Chương 2.Tên của em?

Anh ngủ một lúc đến trưa, Phùng Kiến Vũ vẫn luôn ngồi bên cạnh canh chừng anh, nhìn thấy anh tỉnh lại cậu vui mừng nắm lấy tay anh.

- Anh tỉnh rồi sao, thấy đỡ hơn chưa?

- Ừm, cảm ơn!

Chỉ một câu như vậy, sau đó là nhìn vào bàn tay mình đang được Phùng Kiến Vũ nắm lấy, Phùng Kiến Vũ hoảng hốt rút tay mình ra, vẻ mặt ngại ngùng.

- Xin lỗi!

- Không sao.

Sau đó hai người không ai nói thêm câu nào cho đến tận ngày hôm sau, bác sĩ bảo anh có thể xuất viện, lúc này anh đã thay quần áo mà Phùng Kiến Vũ chuẩn bị cho anh. Nhìn anh thay xong quần áo, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, trong lòng Phùng Kiến Vũ cứ nhộn nhạo không thôi, khó chịu, bồn chồn không biết nên làm sao, cậu biết nếu lần này cậu còn ngốc ra đấy thì có thể sẽ chẳng bao giờ cậu gặp lại anh nữa. Vậy nên lúc bác sĩ khám lại cho anh lần cuối rồi ra ngoài. Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu đi đến bên cạnh anh, rụt rè ấp úng.

- Anh... anh...

- Hm?

Anh ngẩn mặt nhìn cậu, bất chợt bản thân lại không biết mình đang muốn nói gì nữa, tay chân cuống cuồng, mặt thì ửng đỏ, cậu cúi đầu.

- Có thể... có thể..

- Này, cậu thật ra là bị làm sao vậy?

Anh hơi nhíu mày hỏi cậu, Phùng Kiến Vũ lúc này dồn hết can đảm, hét lớn.

- Anh tên là gì?

Phùng Kiến Vũ hét làm anh giật mình, đột nhiên lại không nhịn được mà phì cười, anh cười rất đẹp, rất ấm áp, một lần nữa Phùng Kiến Vũ nhìn thấy nụ cười đó, 6 năm trước là vào trời đêm mà vẫn khắc sâu như vậy, còn nụ cười lần này dưới ánh nắng lại càng khiến cậu không thể nào rời mắt, Phùng Kiến Vũ tim đập nhanh, không biết tại sao bản thân lại nhút nhát đến như vậy nữa. 

- Vương Thanh, số điện thoại của tôi.

Vương Thanh trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ, số điện thoại của anh cũng không có mấy người biết, chỉ có vài người bạn thân thiết, còn lại một số ai cũng biết, đó chính là để liên lạc trong công việc, còn số anh vừa đưa cho Phùng Kiến Vũ, chính là số điện thoại chính thức của anh, đột nhiên anh cũng hơi giật mình khó hiểu, tại sao anh lại đưa cho cậu số điện thoại này, nhất định anh không đưa nhầm, bản thân chính là muốn đưa cho cậu.

- A, tôi, tôi có thể liên lạc mời anh dùng cơm để cảm ơn không?

- Được.

Vương Thanh xoay người rời đi, chính anh cũng không nhận ra rằng, hôm nay anh đã cười hai lần rồi, lại còn là nụ cười thật tâm, số điện thoại riêng thoải mái mà cho một người lạ, không suy nghĩ mà đáp ứng dùng cơm với người ta, quan trọng hơn chính là, bản thân lại bấp chấp nguy hiểm ôm lấy người ta, những điều này, Vương Thanh điều làm một cách tự nhiên mà không nhận ra rằng, đối với một người xa lạ, anh chưa bao giờ như thế.

Phùng Kiến Vũ vui mừng, xem tấm danh thiếp anh vừa mới đưa là bảo bối mà cất giữ, cậu thật sự nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng có  một ngày mình gặp lại Vương Thanh, hơn nữa còn có cả số điện thọai của anh, chưa bao giờ cậu vui vẻ như vậy, lần này thật sự ông trời thương cậu rồi.

- Vương Thanh, tên đẹp thật!

Phùng Kiến Vũ đã từng viết, có những thứ, gọi là bạn có dám can đảm mà làm một ván cược lớn hay không, chính là lúc đặt cược biết chắc chắn rằng bản thân sẽ thua nhưng vẫn ngang bướng mà cược, khó khăn chờ đợi kết quả, nhưng đến cuối cùng, thứ mà bạn tưởng chừng như thua rồi, thì lại cho bạn một kết quả vượt ngoài mong đợi, bạn chiến thắng, chiến thắng cả một tuổi thanh xuân chờ đợi.

- Cái gì, gặp lại anh ta?

Đại Dũng hoảng hốt hét lớn, vừa nghe Phùng Kiến Vũ nói cậu cũng không thể tin, cho đến khi cậu nhìn thấy tấm danh thiếp Phùng Kiến Vũ đưa cho cậu xem.

- Thế nào, tôi đã gạt cậu bao giờ, nhưng mà bây giờ tôi rối lắm, phải làm sao bây giờ?

- Còn làm thế nào, hẹn anh ta ăn cơm, xong rồi cho anh ta ăn cậu luôn.

Trương Đại Dũng không hề kiên dè mà nói lớn tiếng, khiến cho Phùng Kiến Vũ ngượng chín cả mặt, cậu đấm vào vai Đại Dũng.

- Cậu có thôi lưu manh đi không, tôi nghĩ anh ấy là thẳng đó, tôi... tôi sợ anh ấy sẽ khinh bỉ tôi, tôi... hay là thôi đi, như vậy tôi cũng vui lắm rồi.

- Não cậu có vấn đề à, chưa thử làm sao biết được, hơn nữa tôi nghĩ, anh ta nếu như không thích cậu, thì cho cậu số điện thoại làm gì.

- Vậy.. vậy bây giờ nên làm gì?

Trương Đại Dũng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cười nham hiểm.

- Gọi điện hẹn anh ta đến nhà hàng của mẹ tôi đi, tôi sẽ chuẩn bị phòng Vip cho cậu, nhớ phải tìm hiểu xem anh ta có bạn gái hay chưa, nếu chưa thì tốt, nếu có rồi thì...

- Thì sao?

- Thì tôi sẽ làm cho anh ta biến thành không có... hahaha.

Phùng Kiến Vũ thật sự hết cách với người bạn này, cậu thật sự không nên hỏi ý kiến cậu ta mà.

- Khuya rồi, có để cho người khác ngủ không hả?

Một giọng nói ấm trầm mang theo vài phần khó chịu vọng ra, vài phút sau, một thân hình cao lớn, đầu tóc hơi rối, anh khoác hờ áo ngủ, vẻ mặt khó chịu từ trên lầu xuống, hướng Đại Dũng vừa cười lớn, khó chịu với cậu ta.

- Cậu mỗi ngày không chạy đến đây thì không chịu được hay sao, mấy giờ rồi, não chạm mạch sao, đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu còn la lối cái gì!

Trương Đại Dũng thu lại nụ cười, biểu tình không mấy thảo hiệp, liếc mắt nhìn Phùng Kính Văn.

- Có chạm mạch anh cũng không nuôi tôi, cười thôi mà, khó chịu cái gì chứ, à, tôi quên mất người già cần phải nghỉ ngơi.

- Cậu nói ai là người già?

Phùng Kiến Văn bị chọc tức đến bốc khói, cái tên này, luôn nói anh là người già, thật đúng là chẳng biết não cậu ta chứa gì trong đó, anh phong độ thế này mà gọi là già sao, thật quá đáng.

Trương Đại Dũng không nể mặt, tiếp tục cãi.

- Chính là nói anh đó!

- Cậu...

- Thôi thôi được rồi, thật không hiểu nổi hai người, gặp nhau không gây cãi không vui sao.

- Cậu xem chính anh cậu gây chuyện với tôi, thật không hiểu tôi đã làm gì anh ta, ngay từ lần đầu gặp đã kím chuyện đến tận bây giờ.

Phùng Kiến Vũ thật sự không hiểu hai người này, chỉ đành mặc kệ bỏ lên phòng trước, đương nhiên Đại Dũng cũng đi theo, lúc đi ngang qua Kính Văn còn không quên lè lưỡi trừng anh ta một cái.

Sau khi lên phòng, Trương Đại Dũng thúc giục Phùng Kiến Vũ.

- Mau gọi cho anh ta đi.

- Hay.. hay là để ngày mai, giờ cũng trễ rồi.

- Này, không phải ai cũng già nua ngủ trước 11h như anh trai nhà cậu đâu.

- Nhưng mà...

Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Đại Dũng đã ấn số của Vương Thanh gọi đi sau đó áp điện thoại vào tai cậu.

- A.. anh...anh...!

Phùng Kiến Vũ loạn hết cả lên không biết nên nói gì, cậu trừng mắt nhìn Đại Dũng, Đại Dũng tỏ ra không liên quan nhún vai trùm chăn giả chết. Phùng Kiến Vũ ngây ngốc không biết nói gì cho đến khi đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm.

- Là cậu sao, cà chua nhỏ!

- A, cà chua nhỏ?

Phùng Kiến Vũ giật mình, cả Vương Thanh cũng không hiểu tại sao vừa nghe giọng lại nhớ ngay đến cậu, cũng bởi vì lúc nào cậu cũng rất dễ đỏ mặt, nghĩ đến anh lại cảm thấy dáng vẻ đó có chút đáng yêu, vì vậy tự nhiên mà đặt biệt danh đó cho cậu.

- Đúng, cậu là người hôm trước ở bệnh viện chăm sóc tôi đúng không?

- A, là tôi, tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Ừm!

Phùng Kiến Vũ cả buổi vẫn không mở miệng được, cứ đứng ngây ngốc cầm điện thoại thật chặt, cuối cùng vẫn là Vương Thanh lên tiếng trước.

- Muốn mời tôi ăn cơm?

- A, đúng vậy, tôi... tôi muốn cảm ơn anh, không biết anh rảnh lúc nào?

- Tuỳ cậu.

- A, vậy, vậy tối ngày mai có được không, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh.

- Được.

Phùng Kiến Vũ tắt máy, cảm thấy tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, cậu vẫn là cảm thấy chuyện này không chân thực, chỉ mới vài ngày trước, bản thân còn buồn bã khóc lóc, vậy mà bây giờ lại còn có thể cùng anh dùng cơm, cảm giác này, thật sự là không còn gì có thể so sánh nữa.

- Này, Đại Dũng...

Phùng Kiến Vũ kéo chăn, lại không ngờ Trương Đại Dũng đã ngủ say, thật đúng là, cậu tắt đèn, mỉm cười ôm tâm trạng tốt đẹp nhanh chóng đi ngủ, ngày mai nhất định phải thật tươi tỉnh, tránh cho có thâm quầng mắt.

Cả ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ luôn ở trong trạng thái bồn chồn, tâm trạng thì không phải nói, đương nhiên là vô cùng vui vẻ, nữ đồng nghiệp vừa mang tài liệu vào phòng cậu nhịn không được hỏi.

- Này, Kiến Vũ, anh hôm nay sao vui quá vậy?

- Không nói cho cô biết, haha.

- Hứ.

Ý Linh bĩu môi, hóng hớt chút chuyện cũng không được, cô sắp xếp lại tài liệu ngay ngắn rồi mang tâm trạng tò mò ra ngoài.

- Này, Đại Dũng, Kiến Vũ hôm nay sao vui quá vậy?

Ý Linh chộp được Trương Đại Dũng nên quyết Chông buông tha, Trương Đại Dũng thì cũng vui vẻ không kém, cười hì hì đáp.

- Còn không phải tối nay được khai cúc hay sao, hahaha!

- Anh nói cái gì vậy?

Ý Linh không hiểu, cũng phải thôi, cô cũng đâu phải hủ nữ, nhưng Đại Dũng lại không giải thích cho cô, cứ vậy mà bỏ đi làm việc.

Phùng Kiến Vũ làm việc với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng cũng đến giờ tan ca, cậu thu xếp thật nhanh, sau đó chạy về nhà, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc là đến sớm hơn tận 1 tiếng đồng hồ.

Phùng Kiến Vũ ngồi trong phòng vip tại nhà hàng của mẹ Trương Đại Dũng do cậu ta chuẩn bị sẵn cho cậu, đột nhiên cậu lại phát hiện ra bản thân từ nãy đến giờ cứ không thể ngồi yên, cứ bối rối không biết nên làm sao, lúc cậu lấy điện thoại ra định gọi cho Đại Dũng thì cửa mở, Vương Thanh một thân tây trang trắng, dáng người cao đúng chuẩn như người mẫu, nét lạnh lùng trên gương mặt lại càng khiến anh thêm thu hút, Phùng Kiến Vũ cảm thấy bản thân mình thật sự là thích người này đến chết rồi, thật sự là quá đẹp trai đi.

- Cậu đến lâu chưa?

- A, cũng.. cũng mới.

Vương Thanh ngồi đối diện Phùng Kiến Vũ, vẫn nét lạnh lùng thường ngày, cuộc sống của anh mỗi ngày đều rất nhàm chán, nhà - công ty - nhà, bản thân cũng không hề hứng thú với bất cứ điều gì, cho đến khi người đối diện anh xuất hiện, dường như bản thân anh chỉ cần nhìn thấy cậu cúi đầu đỏ mặt, là lại cảm thấy có gì đó đặc biệt.

- Anh, anh ăn gì?

- Tôi gì cũng được, cậu cứ gọi đi.

- Được rồi.

Rất nhanh thức ăn được mang lên, Phùng Kiến Vũ thật đúng có hơi ngốc, vì cậu chỉ toàn gọi món mình thích ăn, sau đó bỏ hết hình tượng mà ăn, Vương Thanh từ đầu đến giờ chỉ ngồi nhìn cậu ăn, anh có cảm giác người trước mặt này rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra cậu, ngay lúc ở cảng, nhìn thấy cậu từ xa anh đã nhìn mãi, cho đến khi cậu đột nhiên chạy đến, lúc ấy, nếu là người khác có lẽ anh sẽ không chút do dự mà liều mạng như vậy đâu, nhưng không hiểu sao lúc ấy nhìn thấy cậu, bản thân lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.

- Hình như cậu rất thích ăn những món này?

- A, phải rồi, do không biết anh thích món gì, thật ngại quá!

Vương Thanh mỉm cười, Phùng Kiến Vũ lập tức ngây ngốc, có thể cười đẹp đến vậy sao, mình thật sự thích người này quá nhiều rồi, người ta cười thôi tim cũng đập nhanh như vậy.

- Anh.. anh cừoi trông rất..a... rất đẹp.

- Cậu là người đầu tiên khen tôi như vậy đó!

- A... vậy.. vậy sao!

Phùng Kiến Vũ lại cúi đầu, lúc này cậu lại không nhìn thấy, khoé môi Vương Thanh càng lúc càng cong, cảm giác này, gọi là vui vẻ, là yên bình, Vương Thanh thật sự, thật sự thích cảm giác này, anh cũng lại quên mất rằng, hôm nay lại cười nhiều hơn một chút.

Ăn tối xong, Phùng Kiến Vũ gọi điện cho Đại Dũng để gọi cậu ta đến chở mình về, vì lúc chiều đột nhiên cậu ta đòi đưa cậu đến đây, hứa tối sẽ đến rước, nhưng không hiểu sao gọi mãi mà máy cứ báo bânh, Phùng Kiến Vũ còn đang định bắt taxi thì một chiếc xe thể thao sang trọng đã dừng trước mặt cậu, Vương Thanh xuống xe.

- Tôi đưa cậu về.

- A... không... không cần.. tôi tự về được rồi.

Vương Thanh đột nhiên bước đến gần cậu, cúi đầu sát người cậu, khẽ cong môi.

- Tôi chính là muốn đưa cậu về, có được không?

Tim Phùng Kiến Vũ sắp rớt ra ngoài rồi, gần như vậy, đây có phải thật không, người mình thích bao năm qua hiện tại đang ở trước mặt mình, khoảng cách rất rất gần, hơn nữa còn được người ta đưa về, thật sự vui đến không thể diễn tả được nữa.

Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng né ra tự mình lên xe, Vương Thanh cười, sau đó cũng nhanh chóng vào trong xe.

Suốt dọc đường đi không ai nói câu nào, cho đến khi về đến nhà, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng xuống xe, vừa định cảm ơn thì cậu thấy anh cũng xuống xe.

- A, cảm ơn anh, anh về cẩn thận!

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng xoay người định chạy vào nhà, cậu xấu hổ đến mức cả người cứng ngắc, không biết phải làm sao, vì vậy chọn cách chạy trốn. Vương Thanh lúc này không nhanh không chậm lên tiếng.

- Số điện thoại hôm qua là số của cậu?

Phùng Kiến Vũ giật mình.

- A, phải, có vấn đề gì sao?

Vương Thanh mặt không có biểu hiện gì, thản nhiên để lại một câu.

- Tôi nghĩ mình sẽ gọi cho số điện thoại ấy!

Phùng Kiến Vũ ngây ra cả buổi trời, lúc hoàn hồn lại thì xe đã rời đi rồi, anh ấy nói gì vậy, gọi cho số ấy, chẳng phải còn muốn liên lạc với mình sao, chuyện này, là thật sao, hạnh phúc này, có phải bất ngờ quá rồi không.

Vương Thanh lái xe về đến nhà, thay quần áo sau đó ôm tâm trạng vui vẻ lên giường, lục điện thoại số hôm qua của cậu đã gọi anh,định lưu lại số di động của cậu, đột nhiên anh cau mày, mắng thầm một tiếng, tự mắng bản thân ngu ngốc.

- Cái quái gì vậy, ăn cơm cùng nhau cả buổi tối, rốt cuộc tên cậu ta là gì cũng không biết!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimhieuhi