Tận cùng của hạnh phúc và nỗi nhớ
Lại một dịp noel ở Seoul, tôi ưu tư và bộn bề trong đống suy nghĩ luẩn quẩn.
Lại một dịp noel tôi ưu sầu và cô đơn khi nỗi nhớ mong em lại trở về.
Hôm nay là đêm 24 rồi.
Hôm nay là đêm 24 rồi em có biết không Mina?
Đêm 24, chúa sinh ra đời.
Đêm 24, tròn ba năm tôi quen với việc sống thiếu em ở bên.
Nhìn dòng người vui vẻ kéo nhau ra đường, tôi mỉm cười chua chát sống mũi cay xè. Còn nhớ ngày ấy, tôi và em, tay trong tay, cùng dạo bước trên con đường sáng bừng bởi những ngọn đèn nho nhỏ. Tim tôi đập thổn thức, lâu lâu lại liếc sang nhìn em mỉm cười e ngại. Em thì mạnh dạn hơn khẽ đan năm ngón tay lạnh cóng của tôi vào tay em, rồi đút sâu vào túi áo nho nhỏ, dịu dàng sưởi ấm. Những lúc ấu tôi nhìn thấy em đáng yêu vô cùng.
Tôi thích sự đáng yêu, dịu dàng của em
Tôi thích sự ngây ngô khi em đưa tay ra hứng những bông tuyết rơi trước mặt rồi ép lấy chúng tan thành nước.
Ngày em đã từng hiện hữu trên đời, đã từng nói với tôi rằng em rất thích tuyết.
"Minari thích tuyết?"
"Anh không thấy nó rất đẹp sao Jimin? Thuần khiết và tỏa sáng giữa đêm trời lạnh giá"
Có chứ tôi thấy nó rất đẹp, chỉ vì nó thuần khiết và tinh tế giống em. Em yêu tuyết, còn tôi yêu em, rồi vô tình yêu luôn những bông hoa tuyết của em.
"Anh chỉ xem Minari là bông tuyết đẹp nhất trong lòng anh thôi"
Nhẹ nhàng áp đôi bàn tay gầy gò của em vào má mình, tôi gấp gáp hôn lên mua bàn tay và những ngón tay thanh mảnh của người con gái tôi thương. Em nhìn tôi ôn nhu mỉm cười, rồi dụi vào lòng tôi như một đứa trẻ làm nũng. Tôi ghì chặt lấy em, cứ ngỡ nếu buông lỏng đôi tay ra thì sẽ mất em cả đời. Em nghiêng người, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, tôi tham lam quấn chặt chặt lấy đôi môi đỏ mọng của em, nhiệt tình đáp trả. Chính tôi chìm vào sự nóng bỏng của cả hai, như thể đó là thứ duy nhất mà chúng tôi thật sự mong muốn.
Ở bên em, tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc.
Ở bên em, tôi xem bông hoa tuyết như là điều chấp niệm.
Nhưng...đó là khi em còn sống.
Nỗi ám ảnh của tiếng la hét thất thanh và thứ ánh sáng lập lòe cùng tiếng két két của bánh xe ma sát từ phía trước. Cho tới khi ý thức được cơ thể em dán chặt lên con đường lạnh giá, còn tôi thì bị em đẩy bổ nhào ra xa. Người qua đường tò mò, dừng lại xem xét với ánh mắt thương cảm. Tôi tức giận, gào lên như một kẻ điên, luôn miệng xua đuổi đám người kia, tôi ghét người khác đụng vào em. Tôi ghét cái cách họ nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Tôi chạy tới, ôm chầm lấy em trong vòng tay, khuôn mặt em lắm lem máu khiến tôi sợ hãi. Mặc cho thân xác trầy xước đau đớn, mặc cho cổ họng la hét khản đặc, mặc cho bi thương xâm lấn tâm trí, tôi không ngừng nức nở gọi tên em.
Nhưng em không trả lời.
Đêm 24, tia hy vọng về một tình yêu đẹp đẽ như cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong tôi đã không còn.
-----------------------------------------------------------
Từng bước tới bên ngôi mộ khuất xa sau cây anh đào khô tàn và kéo úa, nói mà người con gái tôi yêu cả đời đang yên nghỉ tận sau phía dưới. Tôi cúi người, đặt lên bia đá một bó hoa oải hương, rồi ngồi xuống lặng lẽ bầu bạn cùng em.
"Minari à, anh tới rồi đây"
"Thời gian qua một mình, em có buồn không?"
Bên gò má tôi cảm thấy ươn ướt, nhưng tôi cố kìm nén không òa khóc trước mặt em. Tôi sợ em sẽ nhìn thấy, dù em không còn ở đây ôm lấy tôi khi tôi khóc, nhưng tôi biết em sẽ đau lòng.
"Không có anh bên cạnh em tự chăm sóc bản thân tốt chứ?"
"Không có anh ở bên em đừng buồn, vì sẽ có một ngày không xa, anh sẽ tới tìm em"
Tôi đưa tay sờ lên ngôi mộ của em, thều thào từng chữ. Có lẽ chỉ khi ở bên em, tôi mới cho phép bản thân mình yếu ớt đến thế.
"Cho tới ngày hai chúng ta gặp lại nhau, anh hứa sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nữa"
"Mina chờ anh nhé!"
Cánh cửa ngăn cách tôi và em, thưởng trừng như một mình tôi gồng gánh cũng có thể đập nát chúng. Nhưng rồi tôi cứ đập mãi, đập mãi cho tới khi bàn tay rớm máu, nó vẫn vĩnh viễn không hề mở ra, sợi dây tơ duyên giữa hai chính tôi vì thế mà càng thêm dang dở.
Đêm 24, ba năm về trước, cô gái tôi yêu yên bình về bên chúa trời.
Đêm 24 ba năm sau, tôi vẫn ngồi đây ôm một giấc mộng toàn hình bóng em.
Rồi tự hỏi rằng, dù có bao nhiêu mùa tuyết rơi nữa, tôi mới không còn nhớ nhung về em đây Myoui Mina?
Tôi rất nhớ em Minari. Park Jimin tôi mãi yêu em Myoui Mina.
_________________End_________________
Tớ tặng cậu truyện này đấy MysHs6, không hay ráng chịu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top