Chương 2
*Mình chưa có thời gian beta nên có thể sẽ có 1 số lỗi chính tả or lỗi về nội dung chi tiết chưa đc thống nhất. Mình sẽ fix sớm ạ🫰🏻
***
Lee Nok kết thúc công việc ở trường học sớm hơn dự định. Đáng lẽ cậu phải ở lại tới hết chủ nhật còn bàn giao và xử lý giấy tờ nhưng bên trường học lại may mắn tuyển được giáo viên mới sớm hơn kế hoạch nên công việc chuyển giao của Lee Nok được đẩy lên tiến hành sớm.
Thứ bảy của tuần cậu đã xong hết việc, về nhà ông dọn dẹp đồ chuẩn bị lên lại thành phố ngay trong ngày. Vì muốn chuẩn bị kĩ càng hơn nên cậu mới vội về thành phố, cuối tuần sau là phải bay rồi, cậu không có nhiều thời gian.
"Cháu xin lỗi ông, đi gấp thế này không có thời gian tạm biệt ông đàng hoàng."
Lee Nok cụp mắt, ánh mắt thoang thoảng sự buồn bã cùng nhung nhớ.
"Đợi lần tiếp theo về đây, ông cùng cháu sẽ mở tiệc sau nhé."
Ông nội cười cười xoa đầu đứa cháu mình. Đứa cháu này của ông cái gì cũng tốt chỉ duy có cái tính hay suy nghĩ quá cẩn thận và nhạy cảm làm ông lo không hết.
Nói đoạn ông lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, nhìn kiểu dáng có vẻ như là một hộp đựng nhẫn.
"Cái này cho cháu, có lúc sẽ dùng tới."
Lee Nok đưa tay nhận lấy mở hộp ra, bất ngờ là bên trong chứa hai cặp nhẫn ngọc, Nước ngọc trong vắt không tạp chất sờ lên nhẵn nhịu mát mẻ rất thích tay. Màu sắc cũng rất đặc biệt, cặp nhẫn ngọc kia mang sắc tím trầm hơi quỷ dị u ám, nắng chiếu vào càng làm nó nổi bật thêm sự thần bí.
Cậu mân mê hai chiếc nhẫn trong hộp, chờ ông nói tiếp nhưng không thấy ông dặn dò thêm gì, cậu giấu nghi hoặc vào lòng rồi tạm biệt ông lên xe chạy về thành phố. Từ nơi này về thành phố cũng phải mất hơn bốn tiếng, hẳn trong khoản thời gian này cậu sẽ xử lý xong vấn đề về visa và hộ chiếu.
***
Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày khởi hành. Lee Nok cùng giáo sư gặp nhau tại sảnh chờ sân bay, hai người vừa chờ tới giờ lên máy bay vừa trò chuyện thêm về văn vật được tìm thấy tại Morocco. Hôm nay Lee Nok mặc áo polo trắng tinh, quần dài đen ống suông ôm trọn lấy đôi chân thon dài thẳng tắp miên man.
Đúng là cảnh đẹp ý vui.
Jaeshin kéo vali đi qua đi lại trong sảnh chờ sân bay. Seo Ah nói cô đã tới rồi, đang chờ anh ở cạnh quầy hàng miễn thuế nhưng từ nãy giờ hắn không thấy bóng dáng của cô đâu.
Hắn cau mày tặc lưỡi, ra vẻ khó chịu. Áo khoác măng tô đỏ chót mỏng tựa như lụa vì hắn đi qua đi lại mà lả lướt, câu lấy ánh mắt hiếu kì của hầu hết hành khách. Nói cũng đúng thôi, một người đàn ông cao ráo đẹp trai bấm lỗ xỏ khuyên đeo bông tai dài lắc lư lại còn mặc chiếc áo đỏ chói như thầy đồng thế kia không gây chú ý mới là lạ.
Có chút yêu nghiệt quyến rũ.
Seo Ah đang uống nước, cô tựa người vào cái cột bên cạnh, khoé mắt lướt thấy Jaeshin liền không giữ được bình tĩnh. Người đàn ông này xuất hiện lúc nào là làm cô cay mắt lúc đấy. Hệt như con công đực đang xoè đuôi khoe khoang vậy.
Seo An đặt cốc nước xuống ghế ngồi, phủi phủi cho tan hơi lạnh rồi cầm điện thoại gọi cho Jaeshin, nói với hắn vị trí chính xác của mình.
Jaeshin kéo vali lọc cọc bước tới trước mặt Seo Ah, giữa trán nhăn thành một đống.
"Đừng nhìn tôi như vậy, ai bảo anh đến muộn tôi đành phải vào trước."
Jaeshin nhìn Seo Ah, bất mãn hừ một tiếng rồi ngồi xuống phía đối diện, chân dài vắt thành hình chữ ngũ, vạt áo buông thõng trên sàn.
"Lịch trình đã gửi qua cho anh rồi đó, check trước khi tới nơi đi."
***
Morocco chào đón đoàn người bằng làn gió nóng hôi hổi khô khốc.
Lee Nok giúp giáo sư kéo vali, bên ngoài rào đã có người của đoàn khảo cổ cầm biểu ngữ làm dấu nên hai người không khó để tìm thấy. Lee Nok nhường cho giáo sư tiến về phía trước bắt tay với người đến đón, giới thiệu thân phận rồi chào hỏi nhau. Cậu mỉm cười nhẹ gật gật đầu chào người đối diện, ba người trước sau cùng tiến ra ngoài.
Đi được ra cửa thì bỗng có ai chạm vào vai Lee Nok, cậu giật mình quay đầu lại. Người trước mặt rất cao, tà áo đỏ chói mắt phấp phới cùng đôi chân dài thẳng tắp hữu lực đập vào mắt của cậu. Lee Nok ngửa cổ, đôi mắt sắc bén kia chạm mắt cậu, làm cậu có hơi giật mình vì cảm giác áp bức mà người nọ mang lại cho cậu.
"Cậu làm rơi."
Người nọ nói tiếng Anh, chìa tay ra. Bàn tay kia rất đẹp, các khớp xương rõ nét góc cạnh, ngón tay thon dài. Trong lòng bàn tay đang đặt một vật từa tựa như đồ trang trí móc khoá gì đó bằng vải, tua rua màu đỏ sậm rủ xuống, khuất sau mu bàn tay người nọ.
"A, cảm ơn anh."
Lee Nok đưa tay đón lấy, cũng đáp trả lại bằng tiếng Anh.
"Đây là đồ rất quan trọng với tôi. Nếu được anh cho tôi phương thức liên lạc đi, tôi sẽ cảm ơn anh đàng hoàng vào một buổi nào đó."
"Không cần đâu, không phải việc gì lớn."
Nói rồi người nọ quay đi, kéo vali đến đứng cạnh một người phụ nữ quyến rũ.
Đi du lịch cùng người yêu sao?
Lee Nok cất chiếc tua rua đi, xoay người đi ra xe, thầy cùng người trong đoàn còn đang đợi cậu.
Seo Ah liếc Lee Nok, chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt cô mới lên tiếng.
"Tại sao lại không cho số?"
"Sẽ gặp lại sớm thôi."
Jaeshin vừa nói vừa mân mê đầu ngón tay trỏ. Ban nãy lúc đưa đồ hắn có xẹt qua ngón tay người kia, xúc cảm thực sự không tồi.
Seo Ah nhướn mày.
"Chiếc tua rua đó..."
"Tôi biết."
Jaeshin cắt ngang lời Seo Ah, đút tay vào túi quần, tay còn lại kéo vali đi ra cửa. Seo Ah lắc đầu, sắp xếp lại mớ hành lí mình mang theo rồi nện bước theo sau lưng Jaeshin.
***
Lee Nok thay một bộ âu phục trắng, cậu cúi đầu chỉnh chỉnh túi áo. Đêm nay phía hiệp hội bảo vệ văn vật của Morocco chuẩn bị một bữa tiệc tối để chiêu đãi đoàn khảo cổ nước bạn, cốt là để ra mắt giới thiệu sự kiện trao trả văn vật.
Giáo sư đã đứng trước thang máy, chờ Lee Nok đi đến hai người cùng xuống sảnh lớn.
Không như dự đoán của Lee Nok rằng bữa tiệc sẽ vắng vẻ, trong hội trường có rất đông người đang đi ngược xuôi bắt tay làm quen nhau hay đứng lại trò chuyện.
Nhận thấy vẻ nghi hoặc trên mặt học trò, giáo sư đè thấp giọng giải thích.
"Ngày kia dưới tầng hầm của khách sạn này sẽ diễn ra đấu giá cổ vật."
Lee Nok gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nói cho hoa mỹ thì là đấu giá, bản chất thật của nó thì lại như cuộc tranh giành ngầm bất hợp pháp thì đúng hơn. Những đồ vật được đưa tới buổi đấu giá này sẽ không tầm thường, lai lịch cũng không rõ ràng. Nếu đã minh bạch thì tại sao phải tổ chức dưới tầng hầm chứ.
Những người ở đây đơn giản là nghe phong phanh tin tức muốn đến để lôi kéo làm quen quan hệ, cũng có thể là họ tới để khảo sát trước xem có đánh hơi được thứ gì không.
Lee Nok đứng cạnh bồn hoa, tay cầm một ly vang trắng cao cổ, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm. Mặt cậu vốn dĩ thanh tú, mắt to mày ngài, nốt ruồi son dưới khoé môi vì uống chút rượu mà ánh lên màu đỏ quyến rũ.
Gọi một tiếng mỹ nhân quả không ngoa.
Mỹ nhân cô đơn đứng cạnh bồn hoa mặc âu phục trắng ôm lấy dáng người mảnh khảnh thon dài càng làm thu hút thêm những ánh mắt không mấy bình thường. Lee Nok nhíu mày, cậu không thích nơi đông người, những ánh mắt kia như những con rắn quấn lấy cậu, làm cậu có chút ghê tởm.
Lee Nok quay người, toan tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thì lỡ va phải một người đang đi đến. Mặt cậu đập vào lồng ngực của người nọ, theo quán tính ngửa ra đằng sau như sắp ngã. Người kia thấy thế lanh tay lẹ mắt đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh, tựa như ôm cậu vào lòng.
Jaeshin đỡ lấy eo người trước mặt, đợi cậu ổn định lại trọng tâm liền buông tay ra, cả quá trình không quá ba giây đồng hồ, điển hình của thân sĩ.
"Xin lỗi anh nhiều, là tôi không cẩn thận..."
Lee Nok ngẩng lên, lời chưa nói hết liền bị gương mặt người đàn ông thu hút.
"Là anh."
Là người đàn ông đã giúp cậu nhặt đồ đánh rơi ở sân bay. Người nọ bận một bộ âu phục màu đỏ rượu, áo sơ mi bên trong đen tuyền, gợi nên cảm giác cấm dục. Bên tai vẫn đang đeo khuyên rủ xuống, bớt đi một chút vẻ nghiêm túc cứng ngắc, thêm vào đó vẻ quyến rũ lả lơi ngả ngớn.
"Anh giúp tôi tận hai lần rồi, không cảm ơn anh đàng hoàng làm tôi thấy hơi áy náy."
Jaeshin tiện tay cầm ly rượu vang đỏ người phục vụ vừa bưng qua, khoé miệng khẽ nhếch.
"Không phải chuyện gì to tát. Chúng ta cũng xem như là có duyên gặp mặt, có thể tới nơi yên tĩnh hơn trò chuyện không?"
Lee Nok không mấy bất ngờ, khẽ cười mỉm rồi gật đầu đồng ý.
Hai người cầm rượu đi theo hành lang khách sạn ra vườn sau.
Lời tác giả: có hơi sợ OOC, nma cảm giác ngay từ đầu đã OOC rồi. Cả nhà giơ cao đánh khẽ thuii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top