Chương 1
Lee Nok gập sách lại, vươn tay gạt những mảnh vụn giấy cậu vừa cắt xuống thùng rác dưới gầm bàn. Ánh nắng hắt vào chiếu lên những khớp ngón tay thon dài trắng nõn, đậu lại trên cánh mũi thẳng.
Sau khi dọn dẹp xong mảnh vụ trên bàn sạch sẽ, Lee Nok cầm sách, kẹp tập bài kiểm tra rồi đứng dậy. Năm phút nữacậu sẽ có tiết của lớp 10, bây giờ đi là vừa.
"Thầy giáo Lee, có tiết hả?"
Một đồng nghiệp nữ vội vàng mở cửa, nhìn thấy Lee Nok liền hỏi.
"Vâng, giờ tôi có tiết ở 10-3."
"Ôi, trùng hợp quá, vậy thầy giúp tôi nhắc mấy đứa nhỏ xong tiết cuối buổi sáng ở lại một chút để chủ nhiệm dặn dò nhé."
Đồng nghiệp nữ đóng cửa lại, bước vào phòng giáo viên ngồi phịch xuống ghế.
Thời tiết mùa hè khắc nghiệt, chỉ cần ra khỏi phòng điều hoà thôi là người ai cũng nóng đổ mồ hôi.
"Vâng tôi biết rồi."
Lee Nok cầm sách ra cửa, nhẹ nhàng gật đầu với cô giáo đồng nghiệp rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Chuông vào giờ chưa reo nên trên hành lang vẫn còn đông học sinh đứng túm tụm, thấy Lee Nok đi qua thì đều hô "Chào thầy".cậu mỉm cười với đám trẻ rồi tiếp tục đi tới lớp.
"Ôi thật là đẹp, thầy ấy phải dùng từ mỹ nhân để hình dung."
Nữ sinh nhìn theo bóng lưng Lee Nok rồi cảm thán.
"Mỹ nhân không phải để dùng miêu tả con gái à?"
Một nam sinh chen ngang.
"Giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt nam nữ?"
Cô nữ sinh ném cho chàng trai một ánh mắt khinh bỉ. Nam sinh thấy thế liền suy nghĩ, đúng là thầy Lee của bọn họ rất hợp với từ mỹ nhân.
Lee Nok bước vào lớp khi chuông vừa reo, đám học sinh cũng vội vã ngồi vào bàn, cậu đợi chúng ổn định rồi bắt đầu bài giảng của mình.
Lee Nok không học sư phạm, chuyên ngành của cậu ban đầu là khảo cổ học, vừa mới tốt nghiệp được hơn một năm, hiện tại vẫn đang học và nghiên cứu lên học vị cao hơn. Vì đợt vừa rồi làm xong dự án của trường đại học sớm nêncậu về nhà ông nội chơi. Nhà ông nội ở một ngôi làng rất xa trung tâm, cũng có thể coi là đông đúc nhưng không thể bằng thành phố.
Trong trấn chỉ có duy nhất một trường phổ thông, giáo viên ít đến đáng thương. Ông của Lee Nok cùng hiệu trưởng trường phổ thông kia là bạn bè lâu năm, thấy Lee Nok am hiểu cổ vật cũng như lịch sử, lại còn có kinh nghiệm làm trợ giảng trên đại học lớn, ông liền nhờ ông nội đánh tiếng giúp xem có thể nhờ cháu trai của ông đến dạy thay một kì được không.
Lee Nok sau khi nghe lời nhờ vả thì không từ chối, dù gì dự án nộp lên trên còn phải xem xét và đánh giá,cậu được nghỉ hết kì xuân nên cũng dư thời gian bèn đồng ý lời nhờ vả của hiệu trưởng.
Kì xuân này của mấy đứa nhóc sắp kết thúc nên cậu sắp được nghỉ ngơo. Vì cậu được nhờ tới dạy thay nên không đảm nhiệm các lớp 12, chỉ dạy lớp 10 và vài lớp 11 nên không mấy áp lực.
Tiếng chuông tan học vang lên khiến mấy đứa học sinh ngáp ngắn ngáp dài bỗng tỉnh như sáo, rục rịch chỉ chực chờ thầy đi là bung xoã.
Lee Nok thấy ánh mắt sáng lên của lũ học trò liền cười mỉm, thật là hoài niệm thời thanh xuân quá đi.
"Tan rồi nhưng chủ nhiệm mấy đứa nhờ tôi nhắc các em ở lại đó, chờ cô ấy dặn dò rồi hẵng về."
Lee Nok gấp sách trong tiếng than thở tiếc nuối của lũ học trò, lớp trưởng hô lớp đứng dậy chào giáo viên thì chúng mới chịu thôi và chào tạm biệtcậu.
Lee Nok cười cười gật đầu rồi bước ra khỏi lớp học, nốt tuần này thôicậu được nghỉ dạy rồi.
***
Jaeshin cầm quân bài, mày kiếm khẽ nhíu rồi thả lỏng, y nhếch môi úp bài xuống, tựa lưng ra đằng sau ghế dựa, điệu bộ ngả ngớn.
"Jaeshin có vẻ cậu thua rồi."
Seo Ah cười cười, nâng tay áo che đi khoé miệng đỏ thắm kiều diễm.
Jaeshin thảy đống bài trên tay xuống bàn, chân dài khẽ nhấc lên vắt chéo. Đôi lông mày nhướn lên, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn bà trước mặt.
"Được rồi nói đi lần này là gì nữa?"
Seo Ah ngừng cười, gương mặt lấy lại vẻ nghiêm túc tràn đầy quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, môi đỏ mấp máy khẽ nói.
"Tháng sau tại Morocco sẽ có buổi đấu giá mới. Lần này khách hàng muốn một món đồ tại buổi đấu giá đó, lấy được nó coi như xong."
"Chỉ một món đồ?"
Linh cảm hắn cho thấy chắc chắn đây không phải món đồ tầm thường. Vì nếu đã dễ dàng lấy như thế thì tại sao khách hàng uỷ thác không tự đi để chắc chắn hơn chứ.
"Có cụ thể hơn được không?"
Seo Ah lục túi xách, lấy ra một quyển sổ tay nhỏ rồi lật lật. Cô đặt trang giấy có hình vẽ hướng về phía Jaeshin.
Jaeshin tặc lưỡi, thời buổi này rồi mà còn vẽ phác thảo gì nữa, thần bí cho ai xem. Nghĩ đoạn hắn nhìn xuống trang giấy, thứ được vẽ là một cây quạt giấy mang phong cách cổ trang thời Joseon. Cán quạt màu xanh như trúc, chính giữa phần kết nối các nan quạt được khảm một viên ngọc màu đỏ sậm đẹp mắt cùng chiếc tua rua xanh rủ xuống.
"Ha, ai lại phối hai cái màu đau mắt này với nhau vậy? Rồi nó có gì đặc biệt?"
Jaeshin thở hắt ra, cười khinh bỉ nhìn trang phác thảo. Seo Ah lắc đầu trước vẻ ngạo mạn của hắn. Cô cũng quen với cái tính chẳng coi ai ra gì này của hắn từ lâu, nếu không phải hắn rất giỏi làm được việc thì cô cũng chẳng tội gì mặt nóng dán mông lạnh với hắn.
Seo Ah nhún vai ra chiều tôi cũng không biết, nói.
"Thân phận khách hàng lần này đặc thù, tôi cũng nhận uỷ thác qua người trung gian, phía bên kia nói khách hàng liên lạc cũng thông qua trợ lý hay thư kí gì đó. Nói chung là rất thần bí."
"Lần này được bao nhiêu?"
Seo Ah mỉm cười, biết hắn sẽ hỏi câu này. Cô ra chiều nhẩm nhẩm tính, giơ lên năm ngón tay sơn móng đỏ chót.
"Chỉ có 5 triệu thôi á?"
Jaeshin cười khẩy.
Seo Ah lắc đầu, môi đỏ cong lên.
"5 tỷ. Sau khi giao hàng thành công bên kia xác nhận xong sẽ có thêm 5 tỷ nữa. Hoa hồng riêng cho cậu sẽ do bên kia chi thêm. Túm chung lại là chúng ta sẽ có 10 tỷ, cậu và tôi sẽ được riêng một phần nữa."
Jaeshin đá lông nheo, không tồi.
"Nào, có nhận không? Bên kia chỉ đích danh muốn cậu."
"Vậy thì tôi phải nhận thôi chứ biết sao, cung kính không bằng tuân mệnh."
Jaeshin cười, lưỡi đá qua răng nanh sắc nhọn. Trong đôi mắt phượng hẹp dài kia loé lên một tia hứng thú.
***
Lee Nok vừa về tới cửa nhà, giày cởi được một nửa thì điện thoại trong túi quần rung. Cậu đặt đồ trên tay xuống rồi lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị là giáo sư bên trường gọi tới.
"Dạ em chào thầy ạ."
"Lee Nok à, em rảnh nói chuyện chứ?"
"Dạ vâng thầy cứ nói đi ạ."
"Chuyện là thế này, đầu tháng sau ở Morocco có một cuộc hội thảo, em cũng biết đấy đoàn khảo cổ nước mình vừa tìm được văn vật thất lạc ở bên ấy. Chính phủ bên họ muốn làm một buổi lễ trao trả văn vật và giao lưu văn hoá. Thầy định đề xuất vị trí trợ lý của thầy là em đi cùng, em thấy thế nào."
Mắt Lee Nok sáng lên. Văn vật vừa tìm thấy tại Morocco đều là những món đồ nóng bỏng tay trong giới khảo cổ mấy tháng nay. Nếu cậu qua đó với giáo sư vậy chắc chắn cậu sẽ là những người đầu tiên được thấy nó. Cám dỗ này thực sự không tồi.
"Dạ được, hết tuần này em cũng xong việc dưới đây rồi, qua đầu tuần em sẽ lên lại thành phố và liên lạc với giáo sư ạ."
Lee Nok cùng thầy hàn huyên hỏi thăm nhau mấy câu rồi cúp máy. Cậu cầm đồ đi vào nhà trong. Ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện, diện tích rất rộng.
Ông nội của Lee Nok ngồi ngoài sân, trên chiếc bàn đá cẩm thạch tròn còn đang bày một khay trà, hai chén nước nhỏ đã rót sẵn còn đang tỏa khói. Ánh nắng buổi chiều tà mang màu sắc ấm áp mà không nóng, trong vườn có nhiều cây nên cũng dịu đi phần nào cái bầu không khí oi ả của ngày hè. Ánh nắng còn sót lại đang ngả trên chén nước trà, hắt lên những hoạ tiết tre trúc ở thân chén, ánh lên màu xanh rực rỡ.
Lee Nok tiến đến gần ngồi xuống cùng ông nội, vươn tay cầm chén trà nhấp một ngụm. Nước ấm trôi xuống làm dịu cổ họng, ấm áp cả một khoang miệng khô khan.
"Hết tuần này cháu phải lên thành phố lại rồi. Cháu còn phải đi công tác xa nữa, ông đừng buồn vì nhớ cháu quá nhé."
Ông nội cậu cười mỉm, khẽ vỗ lên bàn tay cháu mình.
"Bao giờ có thời gian rảnh lại về thăm ông."
Lời tác giả: lâu lắm rồi mới viết, có chút hồi hộp. Chỗ nào sai chính tả hay có lỗi gì mn cmt tớ sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top