Phần 8: Bí mật ( part 1 )
- Vương Nguyên cậu đã làm xong chưa ?
Một đồng học bước tới hỏi cô.
- À ừ, mình làm xong rồi.
- Cậu tỉa đẹp thiệt nha, khéo tay ghê ! Lát nữa ra về cậu có việc gì bận không ? Đi karaoke với mình đi, mình có rủ thêm mấy bạn nữ nữa cùng đi á.
- Hôm nay chắc là không được rồi. Bữa khác nha...
- Tiếc thật, vậy mình lên lớp soạn tập, cậu dọn lại mấy cái lá cây xung quanh rồi mau về đi đấy.
- Ừ. Bye bye.
- Bye bye
Học ở thành thị có khác, không như lúc cô còn ở đảo học ngày học đêm vất vả vô cùng còn ở đây chỉ cần nửa buổi.
Lúc đi lên, cô bắt gặp Tuấn Khải đang đi qua đi lại trước cửa lớp mặt có chút bối rối.
- Tuấn Khải, anh tìm ai sao ?
- À, anh định tìm em nếu được thì em về cùng anh có được không ?
- Hôm nay không được !
Cô hét lớn làm Tuấn Khải có chút giật mình.
- Vậy thôi, nếu bận thì bữa khác cũng được. Anh về trước.
- Về cẩn thận
Liếc mắt qua, liếc mắt lại, xác định không có ai nên cô liền nhanh chóng lấy cặp sách chạy vội ra khỏi trường.
Vương Nguyên bước vào bệnh viện trung tâm, ý tá với vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Vương Nguyên khẽ cười.
Bác sĩ trung niên với vẻ mặt vô cùng căng thẳng đưa cho cô một xấp giấy.
- Tiểu Nguyên, cháu thực sự không muốn ?
- Cũng không còn bao lâu nữa mà bác sĩ, có làm cũng kéo dài không bao lâu vả lại....
- Bác cũng hiểu, tiếc cho cháu...cố lên !
Vương Nguyên cười thật tươi.
- Bác sĩ đừng lo ! Cháu sẽ không sao đâu !
Tuấn Khải lén đi theo cô từ phía sau nhưng không biết rốt cuộc trong phòng có chuyện gì. Vương Nguyên bước ra với ánh mắt khó tả, miệng lại khẽ cười chấp nhận.
Ra khỏi bệnh viện, Tuấn Khải chạy đến giữ cô lại.
- Tại sao em lại đến đây ?
- Tuấn Khải ?! Anh đi theo em ?
- Khoan nói chuyện đó, tại sao em lại đến đây ?
- Không có gì hết ! Buông tay em ra.
Vương Nguyên giựt mạnh tay rồi cầm theo xấp giấy bác sĩ đưa chạy đi mất.
- Vương Nguyên, em đang giấu điều gì thì tôi sẽ tìm mọi cách để em nói ra điều đó !
Tuấn Khải cảm thấy có lỗi với cô nhưng cô làm như vậy lại cho anh cảm giác hai người thật xa cách.
Vương Tuấn Khải bước vào bệnh viện, lâu thật lâu sau đó anh vẫn không trở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top