Phần 7: Tiểu Hoa xuất hiện !!
Suốt cả ngày hôm qua, Vương Nguyên và Tuấn Khải cứ im lặng, chẳng nói gì, bầu không khí hường phấn bao quanh hai người vô cùng rõ ràng.
Sáng hôm sau...
Nội tâm của Tuấn Khải: Mình nên làm gì đây ? Hôm qua lại có những biểu hiện lạ như vậy, hôm nay biết nói sao nói với tiểu Nguyên tử đây ? Làm sao đây ? Làm sao đây ?....
- Anh hai !
Một cô gái chạy tới ôm chầm lấy Tuấn Khải. Cô gái này thật nhỏ nhắn. Theo thói quen, Tuấn Khải gác một tay lên vai cô vừa bước đi vừa nói chuyện.
- Tiểu Hoa ? Em về nước từ lúc nào ? Sao không nói cho anh biết ?
- Em đã về từ chiều hôm qua nhưng anh chẳng để ý gì tới em, vừa vác cặp về là đi thẳng lên phòng. Đứng ở của chờ anh là sai lầm lớn nhất đời em !
- Em đứng ở cửa ? Anh thật sự không thấy.
- Là vì anh không còn để tâm tới cô em gái này nữa rồi !
Khuôn mặt cau có của tiểu Hoa thật đáng yêu. Thảo nào Thiên Tỷ lại si mê đến như vậy, tiếc cho mối tình đầu thơ dại mãi cũng chẳng thấy được kết quả tốt đẹp.
- Anh hai xin lỗi. Em gái tốt bụng, rất tốt bụng rộng lượng đừng giận anh...ha ?
- Tha cho anh lần này !
Hai người vừa đi vừa cười cười nói nói một hồi thì bắt gặp Thiên Tỷ đang đi cùng Vương Nguyên.
- Vậy ra Tuấn Khải đã tỏ tình em rồi sao ?
- Ah...Dạ, đúng là như vậy...
- Thế em trả lời như thế nào ?
- Em...
Tiểu Hoa hối hả chạy tới, túm lấy cánh tay Thiên Tỷ khiến đoạn đối thoại vui vẻ bị cắt lời giữa chừng
- Tiểu Thiên, cô gái này là ai ?
Thấy tiểu Hoa, Vương Nguyên nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra.
- Chị tên Vương Nguyên. Em là tiểu Hoa phải không ?
- Tôi không hỏi cô. Tiểu Thiên, trả lời em !
Vương Nguyên giật mình ngã lùi về phía sau, Tuấn Khải nhanh chóng đỡ lại. Thấy vậy, Thiên Tỷ xoa đầu Tiểu Hoa, mặt cưng chiều nói.
- Cô ây là bạn lúc nhỏ của anh, đừng ghen bậy kẻo mất lòng người ta đấy.
- Thật không ?
- Anh mà nói dối em thì nhan sắc đẹp trai này sẽ không còn nữa. Vương Nguyên đặc biệt tốt bụng, không để bụng chuyện gì đâu. Em qua chào hỏi đi.
Tiểu Hoa bỗng nhát hẳn ra, cứ núp sau lưng Thiên Tỷ. Vương Nguyên nở một nụ cười, mắt chăm chú nhìn Tiểu Hoa khiến cô cảm thấy Vương Nguyên không có vẻ gì là người xấu.
- Chào chị. Em tên Vương Lưu Hoa, em là bạn gái của tiểu Thiên và là em gái của anh hai em.
- Ý em là em gái của Tuấn Khải ? [ cười ] chị hiểu rồi. Chị là Vương Nguyên, em gọi chị là Nguyên thôi cũng được.
- Vậy em gọi là chị Nguyên Nguyên có được không ?
- [ cười vui vẻ ] Được, được chứ.
Tiểu Hoa thấy Vương Nguyên cười liền có cảm giác nhận được điều gì đó rất ấm áp, hạnh phúc.
- Tuấn Khải cậu nhìn xem. Hai đứa con gái nói chuyện với nhau là quên bẵng đi tụi mình.
Thiên Tỷ quay qua nói với Tuấn Khải nhưng cậu ta đã đi vào lớp từ lúc nào không biết.
- Nè. Thái độ của cậu là sao thế hả ?
Tiểu Nguyên và tiểu Hoa thấy như vậy liền nhìn nhau cười phá lên rồi hai người chia tay tại hai lớp khác nhau.
Hôm nay lớp Nguyên Nhi có một buối trống dùng để lao động vườn hoa, cô được phân công cắt tỉa lá ở bụi hoa giấy.
" Có một cảm giác gì đó thật hoài niệm, lời hứa năm đó cũng như bông hoa giấy vậy, nếu không ép nó vào giữa hai mảnh kính và giữ cẩn thận thì sớm hay muộn gì cũng sẽ héo mòn theo thời gian. Nhưng khi làm vậy thì không khác gì ép nó ở một chỗ, giữ y một trạng thái, không thể trải qua luân hồi Sinh Lão Bệnh Tử. Cách tốt nhất là buông thả cho mọi thứ thuận theo tự nhiên: Người thương thật người sẽ giữ. Người không giữ là do người vô tình."
Vương Nguyên lấy mặt dây chuyền đã đeo từ lúc Thiên Tỷ tặng nó cho cô, nhẹ nhàng vùi lấp nó dưới một gốc cây hoa giấy, khẽ thì thầm.
- Lưu Hoa....nghĩa là lưu lại nơi cô ấy vẻ đẹp của mọi loài hoa, nơi cô ấy có sự kiêu hãnh của hoa hồng. Không như mình, chỉ đơn giản là bông hoa giấy, mong manh không bì lại được.
Nhưng cô không biết, qua kính cửa sổ, có một ai đó đang say mê vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy nơi cô. Ánh mắt của Tuấn Khải dường như chỉ thấy rõ hình bóng của cô từ xa nhưng không thấy được nội tâm đang bị giày vò ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top