Phần 6: Anh có sẵn sàng chờ đợi em không?

- Tuấn Khải ! Rốt cuộc là anh đang ở nơi quỷ quái nào vậy ?!
Vương Nguyên hết thật to lên và rồi một bàn tay khẽ đặt lên vai cô thật nhẹ:" Ở đây này" tiếng nói thì thầm khiến cô sợ rùng cả mình.
Vương Nguyên gục xuống.
- Nguyên Nhi, em sao vậy ?
Dùng hết sức lôi cô lên, thấy bản mặt của cô đã bị nước mắt làm cho ướt hết cả. Chưa kịp định thần, Tuấn Khải đã bị choáng trước cái ôm bất ngờ của Vương Nguyên.
- Anh tự nhiên chạy đi đâu thế ? Anh có biết...em tìm anh lâu lắm không ? Đã hai ngày liên tiếp cúp tiết chỉ tại anh thôi !
Vừa nói cô vừa dụi đầu vào lòng anh, giọng nói yếu ớt và mong manh ấy như chạm đến trái tim anh.
- Sao lại đi tìm anh ?
- Em sợ anh hiểu lầm sẽ giận em...
- Hiểu lầm chuyện gì cơ ?
- Thật ra em có dũng khí để có thể nói chuyện với Thiên ca tất cả là nhờ anh, nhờ anh mà em có thể vui vẻ như vậy...
Tiếng gió xào xạc, một nụ hôn khẽ đặt lên trán cô.
- Ngốc, anh sẽ không giận em đâu, dù em có làm chuyện gì đi nữa.
- Tại sao chứ ? Hôm qua anh còn đánh cho em một cái đau điếng mà.
- Anh hồ đồ, hiểu lầm, được chưa ? Anh hơi nóng tính trong chuyện tình cảm của em gái anh.
- Tuấn Khải...chẳng lẽ anh thích....
Anh cốc nhẹ vào đầu cô.
- Con bé ngốc, em gái anh đương nhiên anh phải yêu nhưng không phải là tình yêu nam nữ. Người anh thích là....
- Là ai ?
- Là con bé nhìn mạnh mẽ nhưng rất mít ướt, vừa nãy lấy áo anh lau mũi.
-....
- Vương Nguyên, anh thích em !
- Tuấn Khải, anh....
Cô chợt bàng hoàng vì cô và anh chỉ mới biết nhau và cô vẫn còn ôm ấp mối tình thơ ấu đó.
Anh nhẹ nhàng kéo cô lại, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô. Như chợt tỉnh, cô liền dùng lực đẩy anh ra khiến anh ngã nhào ra đất.
- Tuấn Khải, em xin lỗi. Chuyện này quá nhanh so với cảm nhận của chúng ta !
- Ừ, anh biết nhưng tim anh đập nhanh như vậy nhưng anh lại rất khoẻ nên không lí nào là bệnh tim, chỉ có thể là chứng tương tư.
- Em thích Thiên Tỷ.
- Anh biết.
- Vậy sao anh còn nói anh thích em ?
- Người cậu ta thích là Tiểu Hoa - em gái anh, đó là sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa...
- Hơn nữa ?
- Hơn nữa em vừa thất tình, nhân lúc này khiến em rung động, sau này sẽ chẳng biết tựa vào ai ngoài anh.
Tuấn Khải dùng tay vuốt tóc cô thật nhẹ rồi khẽ hôn lên mái tóc đã làm anh si mê ấy.
- Biến thái !
- Để tán đổ em thì biến thái chút cũng được.
- Em không đùa đâu. Anh thật sự thích em ?
- Chạm vào tim anh xem.
Tim anh quả thật đập rất nhanh và có vẻ nhanh hơn khi cô chạm vào.
- Anh biết em rất thích Thiên Tỷ. Anh làm vậy là rất ngốc có biết không ?
- Ừ.
- Em biết sau khi thấy được điều này thì đến một lúc nào đó em có thể quên được Thiên Tỷ. Nếu anh thật sự yêu em thì...
- Thì sao ?
- ...Anh có sẵn sàng chờ đợi em không ?
Anh ôm chầm lấy Vương Nguyên, khẽ nói vào tai cô.
- Cho dù anh có chết, cũng phải ở âm phủ đợi em cùng đầu thai !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending