Phần 5: Hiểu lầm
Sáng hôm sau....Vương Nguyên thản nhiên bước vào lớp tuy trong lòng vẫn còn một chút lo sợ...
-Thiên....Thiên....Thiên Tỷ...chào....b...buổi..sáng.
-À...Chào buổi sáng, Vương Nguyên. Em...về chuyện hôm qua..em không sao chứ?
-Em không sao đâu. Anh đừng lo, xin lỗi khóc trước mặt anh như vậy...
-Em đừng bận tâm, cũng là anh có lỗi trước...anh không nên xem tình cảm của em là một trò đùa như vậy...
-Em hiểu mà...anh đừng mấy bận tâm. Tiểu Hoa chắc hẳn là một gái rất may mắn mới có thể được anh yêu thương như thế. Thấy anh hạnh phúc, em mừng thay cho anh.
Vương Nguyên, cô thật sự quá mạnh mẽ rồi, cô có biết rằng, trái tim cô đang rỉ máu chỉ vì lời nói dối ấy không? Sao cô không nói Thiên Tỷ rằng cô yêu hắn đến chừng nào....
Như một làn gió nhẹ thoảng qua, Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện, dùng vai hất người Thiên Tỷ sang một bên, hai tay quàng lấy Vương Nguyên, khẽ thì thầm vào tai cô..."Anh cứ tưởng em sẽ chẳng bao giờ đối mặt với cậu ta nữa chứ...trong lòng em chẳng phải đang rất sợ hãi hay sao?". Cô nhẹ nhàng đáp lại" Đúng là em rất sợ hãi nhưng còn đáng sợ hơn nếu cả đời này em không còn được nói chuyện với người mà em yêu quý nhất"
Tuấn Khải có chút bất ngờ, anh chỉ biết cười trừ rồi từ từ buông tay ra.
-Vết thương hôm qua...còn đau không?
-Không đau nữa rồi. Sáng nay thì có nhưng mà bây giờ thì...*cười* không còn nữa...
-Tại sao?
Vương Nguyên có chút ngượng ngùng...
-Anh biết rồi đấy...là vì...
Chưa kịp dứt câu, Tuấn Khải khẽ đưa tay khép môi Vương Nguyên lại...
-Anh hiểu mà, nếu Thiên Tỷ có thể làm cho em vui dù chỉ là nói chuyện đơn thuần, anh cũng vui lắm rồi...
Cậu quay mặt đi thẳng thừ chẳng thèm ngoảnh lại, tim cậu lúc ấy chắc đau lắm. Thiên Tỷ khều vai Vương Nguyên, hai tay chống hai bên hông làm ra vẻ soái rồi cười.
-Vương Nguyên. Không phải là vì anh phải không?
-Chuyện gì cơ?
-Chuyện vết thương ấy!
-Dạ...vâng, em có thể vui lên như vậy là vì Tuấn Khải. Em không biết tại sao như hình như nội tâm của em đều bị anh ấy nhìn thấu cả rồi. Anh ấy...rất hiểu em...
-Thế thì còn không mau đuổi theo! Cô ngốc này, lỡ cậu ấy giận rồi thì chẳng còn ai hiểu em nữa đâu đấy!
-Yes, sir!
Vương Nguyên chạy đi. Thiên Tỷ à, dường như cậu rất thích cho người ta chạy bộ thì phải, hôm qua là Tuấn Khải, hôm nay là Vương Nguyên...haizzz..
*********
Cùng lúc đó, Nguyên Nhi vẫn đang lục tung trường lên để tìm Tuấn Khải
-Tuấn Khải, anh ở đâu rồi? Chết tiệt, sao lại có rừng mọc ở sau trường như thế chứ?
Vương Nguyên chạy tới chạy lui, rốt cuộc thì nghe tiếng chuông vào học reo lên nhưng mà....đường nào để về trường đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top