Phần 3: Vương Nguyên, tôi sẽ bảo vệ em! ( Part 1 )
-Vương Nguyên...Anh xin lỗi, anh không nghĩ là em lại vì những lời nói năm đó mà đợi chờ rồi lên tận đây tìm anh như vậy...Anh tưởng đó chỉ là lời nói đùa
-Lời nói đùa?? Anh là người nói trước mà bây giờ anh nói chỉ là lời nói đùa thôi sao? Anh có bao giờ nghĩ những lời nói đùa đó làm người khác đau như thế nào không hả?
Tuấn Khải trừng mắt Vương Nguyên
-Cô thôi đi. Thiên Tỷ đã xin lỗi cô rồi thì cô còn muốn gì nữa? Cô không nghĩ em gái tôi cũng sẽ đau khổ hay không?
-Anh có biết tôi đã chờ anh ấy bao lâu không? 19 năm cuộc đời tôi đã phải chờ anh ấy 16 năm trời, anh xem lại anh đi, cũng là sinh viên năm nhất đại học như tôi thôi, em gái anh chờ đợi anh ấy có được như vậy không chứ. Cô ta là kẻ phá đám chúng tôi.
-Cô......
*BỐP*
-Cô không được nói xấu em gái tôi như vậy. Thiên Tỷ là một người cởi mở, hiền hoà lại ôn nhu như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ thích cô đâu
-THẾ THÌ ANH ĐI HỎI THIÊN TỶ XEM CÁI SỰ HIỀN HOÀ, CỞI MỞ ẤY, NỤ CƯỜI MÀ ANH HAY NHÌN THẤY ĐẤY LÀ DO AI BAN CHO ĐI!
Vương Nguyên chạy đi, trong lòng cô bây giờ rất hồn loạn...cô chạy thẳng một mạch lên ban công. Ngày đầu tiên đi học, cô đã cúp tiết...
Khi Vương Nguyên chạy đi, Thiên Tỷ kéo tay Tuấn Khải lại, kể cho cậu nghe về những chuyện trong quá khứ
-Mọi chuyện là như vậy đó. Nếu như tớ không gặp Vương Nguyên thì tớ chỉ ở mãi trong góc tối, tớ sẽ không biết Tiểu Hoa và không biết người tên Vương Tuấn Khải.
-Vậy ra tớ hiểu nhầm cô ấy rồi. Nghĩ lại thì tớ không nên đánh cô ấy mạnh tay như vậy. Tớ phải tìm cô ấy
-Tớ nghĩ cô ấy ở đang ở trên ban công.
-Để tớ lên đó xem thử!
Reengggggggg....
-Nè, cậu định đi thật sao? Vô học rồi đấy!
Tuấn Khải chạy đi mất...
-Cậu thật đúng là...
Lúc đó trên ban công, Vương Nguyên vẫn thế, cô đứng nhìn từ ban công nhìn xuống, nước mắt lại tuôn ra...Tuấn Khải đi nhẹ từ phía sau, có vẻ như anh đã làm cho cô ấy suy sụp rất nhiều nên cũng sợ và cứ đứng im ở đấy, giơ tay lên gọi rồi lại để xuống. Vương Nguyên quay lại, gió khẽ thổi vào mái tóc dài đen tuyền của cô, ánh mặt trời phản qua những giọt nước mắt vẫn còn tồn đọng lại trên mi. Một khắc nào đó, Tuấn Khải nhận ra rằng cô rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top