Phần 2: Gặp lại và Lời hẹn ước của gió

10 năm trôi qua, Vương Nguyên nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hồn nhiên. Cô quyết định xin ông rời hòn đảo nhỏ, lên Bắc Kinh tìm vị hôn phu. Cô chuyển đến một ngôi trường khá tốt ở gần ngoại ô thành phố..
-Xin chào các em, tôi họ Hạ. Từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kì mới này. Trong học kì này, có một học sinh mới chuyển từ trường A ở hòn đảo phía Tây Bắc đến đây. Em mau vào đi
Cả lớp sững sờ khi Vương Nguyên vừa bước vào..
[cậu ấy xinh quá][cậu ấy thật đẹp][bla......]
-Xin chào mọi người. Tớ là Vương Nguyên. Tớ mới đến nên nếu có điều gì sai sót thì mong mọi người giúp đỡ ạ
Ấn tượng đầu tiên đã gây lại dấu ấn rất đặc biệt về Nguyên Nhi trong lòng mọi người. Một khởi đầu tốt đẹp cho sóng gió phía trước.
Trong giờ học, thầy Hạ giảng rất hay nhưng Vương Nguyên cứ mãi nhìn ra cửa sổ.
"Thiên Tỷ, rốt cuộc là anh đang ở đâu..."
Reeeeenggggg...
-Tiết học của chúng ta kết thúc tại đây. Lớp trưởng sáng mai thu bài tập của các bạn cho tôi. Cả lớp nghỉ.
Vương Nguyên giơ hai tay lên ưỡn mình rồi thở phào một cái...vốn dĩ cô đã quen với cuộc sống ở đảo rồi (~ o ~)
Bước ra khỏi cửa, cô bị đàn chị lớp trên chặn lại ngáng đường...
-Ê, ma mới à? Muốn gia nhập với bọn này không?
-Xin lỗi, tôi không thích.
-Á à, thế là chưa nghe danh chị đây à. Chị đây vừa xinh đẹp lại hiền từ...Ngoan ngoãn thì chị đây không làm gì đâu. - Chiếc cằm của Nguyên bị cô ta bóp lại, kéo ngẩng đầu lên, lại còn thêm móng tay báu vào thịt. ( con này hiền ghê hồn :v )
-Xinh đẹp hiền từ thì cũng là ác quỷ đội lốt thiên thần. Du côn mà cứ nghĩ mình là thôn quê thục nữ.
-Mày nói cái gì?? Dám nói tao là du côn à??
-Tôi nói không đúng sao? - Vương Nguyên vẫn giữ y thái độ kiên quyết đó khiến bà cô già kia tức sôi cả máu. (๑¯ω¯๑)
-Mày....
Khi cô gái kia định giơ tay tát vào mặt Nguyên Nhi thì có một bàn tay đã bắt lấy tay cô gái kia lại...
-Này, cô định làm gì thế?
Một chàng trai chuẩn soái ca đã đến giải cứu tiểu Nguyên công chúa (='ω'=). Người định đánh Nguyên Nguyên đã đơ ra trước cảnh tượng đó.
-Hoàng......hoàng tử....
-Tôi hỏi cô định làm gì thế?
-Không...không...không có gì cả. Tôi đi đây! - Cô ta chạy đi..
Sau đó, chàng trai quay lại về hướng Vương Nguyên, mặt đối mặt, mắt đối mắt...Đôi môi khẽ hở ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Nguyên Nhi và..........cốc vào đầu cô ấy một cái -__-
-Bộ cô bị hâm à? Tự nhiên lại đi gây sự với mấy người đó làm gì vậy?
-Là bọn họ gây sự trước. Dù sao thì cũng cảm ơn anh.
-Không có gì..
Từ phía sau lại có thêm một chàng trai nữa, dáng vẻ cao ráo hơn nhưng có phần hơi lạnh và khó gần.
-Thiên Tỷ, có chuyện gì vậy? Cô gái này là ai? Người mới à?
-Tuấn Khải đấy hả? Cô gái này vừa bị mấy người khác ăn hiếp. Chưa thấy bao giờ chắc là người mới ha.
"Thiên Tỷ" Lòng của Vương Nguyên có chút hoài nghi, liệu đây có phải là người mà cô muốn tìm hay không? Cô chạy tới nắm tay kéo người tên Thiên Tỷ lại..
-Cho hỏi....Theo như người này nói ( chỉ tay về hướng Tuấn Khải ) thì anh tên Thiên Tỷ. Vậy Anh họ gì?
-À. Tôi họ Dịch, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỷ.
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ???
-Đúng vậy. Cô bất ngờ lắm sao?
-*khóc* Thiên Tỷ...cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Em là Vương Nguyên, anh nhớ không?
Vương Nguyên lấy sợi dây chuyền trên cổ ra. Một bông hoa giấy đã được ép lại giữa hai mảnh kính...
-Vương Nguyên? Đúng thật là em à?
-Đúng vậy. Em đã trở về rồi, trở về làm cô dâu của anh.
Vương Nguyên vừa dứt lời, sắc mặt Tuấn Khải bỗng dưng thay đổi.
-Thiên Tỷ. Cô ấy nói cô ấy là cô dâu của cậu là sao? Cậu đã đính ước với Tiểu Hoa em gái tớ mà.
-Tuấn Khải, chuyện này....cậu bình tĩnh một lát đi
-Cậu lừa dối em gái tớ phải không? Cậu lừa tài sản nhà tớ phải không? Vì cô gái này à?
-VƯƠNG TUẤN KHẢI! Cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện không phải như vậy!
Vương Nguyên cứng người, những giọt lệ cứ thế tuôn trào hai bên mắt....
-Thiên Tỷ...Làm ơn nói đây không phải là sự thật đi...Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending