Chương 2 : Trọng sinh
Thật đau đầu - chính là ý nghĩ của cậu lúc này . Hơi nghiêng mình ngồi dậy thì ngửi thấy mùi thuốc của bệnh viện làm cho cậu nhíu mày . Vừa nhìn ra ngoài , cậu liền nhìn thấy thân ảnh mà cậu muốn gặp nhất : Là mẹ
" Con trai tôi không sao chứ bác sĩ ?? "
Giọng nói run rẩy của người phụ nữ trung niên vang lên , mang theo sự nghẹn ngào cùng đau lòng vô tận
" Phu nhan , con trai của bà không sao , chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu thôi "
" Cám ơn bác sĩ "
Bà thở nhẹ ra , vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cậu đang nhìn mình , bà hoảng hốt chạy vào
" Con trai à không không phải Nguyên nhi con tỉnh rồi sao ? "
Bà cười hòa ái nói , đôi mắt nhìn cậu để xem cậu phản ứng như thế nào thì nghe thấy câu nói 1 câu làm bà sửng sốt xen vào là sự vui mừng
" Me , con không sao ? "
" Con gọi ... gọi ta là mẹ ??? "
Cậu nhu thuận gật đầu . Giờ cậu mới biết vì sao kiếp trước mình lại ghét bà ấy như vậy cơ chứ ? Hơn nữa , kiếp trước bà ấy là người khuyên nhủ cậu không nên đi theo hắn . Hắn ? Vừa nghĩ tới cậu liền nắm chặt tay , sự tức giận không hề che dấu làm cho bà khiếp sợ , nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ còn nghĩ : Vương Tuấn Khải anh hãy đợi tôi trả thù đi
" Mẹ à , con đói "
Cậu đáng thương hề hề nhìn bà , khác hẳn với dáng vẻ lúc này nhưng bây giờ bà quan tâm tới chuyện đó làm gì cơ chứ ? Nguyen nhi thật sự đã mở lòng chấp nhận bà rồi , chấp nhận bà rồi
Chạy ngay ra ngoài , cầm chiếc điện thoại lên , bàn tay run run gọi điện cho chồng mình
" Alo"
Giọng nam tính trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền lại . Đang họp hội đồng quản trị nhưng ông cũng chẳng quan tâm mà bắt máy vì người gọi là vợ của ông mà
" Thằng bé , thằng bé đã chịu nói chuyện với tôi rồi mình à "
Bà run rẩy kích động nói với chồng mình . Ở đầu dây bên kia ông cũng sửng sốt hồi lâu , cười xòa nói
" Thế mà tôi tưởng nó lại không nói chuyện với bà nên bà buồn ra gọi điện nói chuyện phiếm với tôi chứ ? "
" Hừ , thằng bé đã chịu nói chuyện với tôi rồi , vậy nên từ bây giờ tôi sẽ ít gọi hơn "
Sau đó liền cúp máy luôn . Bên kia nghe thấy tiếng " tút " liền thở dài một hơi nghĩ : Đúng là ...
" Tiếp tục đi "
Hội nghị lại bắt đầu
---Bên kia---
" Mẹ à , con đói quá "
Bà giật mình chạy vào , cười nói
" Xin lỗi , mẹ đi ngay đây , con ráng đợi được không ? "
" Được ạ "
Cậu nhẹ đáp . Miệng hơi nhếch lên , nhìn theo bóng lưng của bà nghĩ : Gia đình này , tôi sẽ không để cho anh can thiệp vào và phá hủy nó . Vì ... tôi sẽ là người tiến anh 1 đoan đi cửu tuyền
---End 2----
Mình cảm thấy đường theo đuổi của ca còn dài và trắc trở lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top