Cô thật sự là fan của tôi sao?
- Thế là sao? - Vừa xuống bếp, nó và nhỏ đồng thanh hỏi
- Ai biết. Bla... blô... blê...- Cô kể hết mọi chuyện cho nhỏ và nó nghe.
- Trời đất! Lại còn buôn nữa. Nhanh lên đi, bụng tôi biểu tình rồi nè. - Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt ủ rũ, mệt mỏi như tố cáo ba người đem thức ăn lên muộn. Thật ra, hắn cũng đã nhìn ba cô gái nói chuyện với nhau, và đặc biệt là người con gái mang tên Bạch Tố Như. Không hiểu sao hắn thấy trong tim mình có chứa một tình cảm đặc biệt với cô, hình như hắn bị trúng " tiếng sét ái tình" rồi. Chắc vậy.
- Rồi, rồi. Bọn tôi ra đây. Vào trong. Nhanh. Vào trong. - Cô vừa nói vừa đẩy nhẹ hắn vào.
Sau khi hắn đi khỏi, nhỏ và cô đồng thanh tập 2:
- Trời đất!!! Cậu yêu anh ta được... ưm ... ưm...- Chưa nói hết nhỏ và nó đã bị cô bịt miệng lại.
- Bé bé miệng lại coi. Khải nghe thấy bây giờ.
Bên ngoài hắn đã nghe thấy. Miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười.
Bên trong thì nhỏ và cô đồng thanh:
- Hì hì, sorry nha bạn iu.
- Hai người này hợp nhau quá ta. Đồng thanh nãy giờ. Thôi, bê đồ ra đi.
- Đi nào.
//////Ta là dải phân cách xinh đẹp\\\\\\\
Ăn xong, ba cô đi rửa bát còn mọi người ở lại nói chuyện. Đúng 9h00 nhỏ và nó phải đi về. Giải thích một hồi, bà Bạch mới cho hai đứa về.
- Vậy hai con về nhé.
- Vâng, con chào các bác. Chào anh Khải. Bye bye Tiểu Như nha.
- Ừ, bye bye. Mai gặp lại.
Nó và nhỏ vừa khuất bóng, bà Bạch vô tình thấy cô liếc trộm hắn, liền nói:
- Tiểu Như đưa Tiểu Khải lên phòng con nói chuyện đi, bố mẹ và ông bà Vương nói chuyện một lát.
- Vâng... ơ... dạ?- Cô đờ đẫn một lúc và chợt hiểu ra ý của mẹ.
- Mẹ nói con đưa Tiểu Khải lên phòng con nói chuyện đi.
- Không được đâu mẹ.- Cô xua xua tay từ chối.
- Nhanh!- Bà tỏ ra khá tức giận nhưng trong lòng bà muốn hắn và cô gần gũi với nhau hơn vì bà rất muốn hắn sẽ là con rể của bà.
- Vâng. - Cô miễn cưỡng trả lời và quay sang hắn. - Anh đi theo tôi.
Hắn nghe thấy liền đi theo cô lên tầng, chợt thấy mặt cô hơi hơi đỏ. Hắn bất giác mỉm cười nhẹ.
Đứng trước cửa phòng của cô, hắn hơi ngạc nhiên vì ảnh của hắn được dán to đùng đập ngay vào mặt. Khi bước vào phòng của cô, hắn thực sự choáng ngợp bởi căn phòng đó. Ảnh của hắn ở khắp nơi, chật kín cả bốn bức tường, hầu như không thấy có mảnh tường trống nào. Hắn chỉ thấy bức tường đó là màu xanh nước biển- màu hắn thích và cũng là màu tượng trưng cho fan club của hắn, nó có tên là Tiểu Bàng Giải. Có sáu chiếc cốc dạ quang màu xanh nước biển cũng có dán ảnh hắn ở ngoài. Hắn đơ người ra khoảng ba giây.
- Này! Ê! Anh bị làm sao vậy?
- Không, không sao. Này, cô thật sự là fan của tôi sao?
- Anh không thấy hả? Hay tôi dán thêm nhé. - Cô nói nửa đùa nửa thật.
- Tôi có thấy. Cô là Tiểu Bàng Giải được mấy năm rồi?
- 10 năm. Anh có sao không đấy?
- Không, không sao. Tôi chỉ hơi choáng thôi.
- Choáng hả? Anh ngồi xuống đây.
' 10 năm? Là từ lúc nhóm nhạc TFBOYS vừa mới ra đời mà.' Đó là dòng suy nghĩ của hắn.
Mọi người thấy tui có chăm hông? Hộc.. hộc... Tui mệt thế này, mọi người có thương tui không? Để bù đắp cho tôi, mọi người nhớ vote ⭐ và theo dõi cho tui nhé. 667 từ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top