Chap 26: Quá khứ

Trong 2 ngày liền đăng 3 chap. Mọi người thấy Au lợi hại không? Cảnh báo: Chap này dự kiến sẽ là hơn 1000 chữ nên mọi người chuẩn bị tinh thần đi nha. Au nói nhỉ cho mọi người nghe cái này. Có lẽ chap sau hoặc chap sau nữa là có ngược, có khó khăn rồi.
Vào truyện nào~

^~^~^'^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
~Sáng hôm sau~
Trong phòng của 3 người con trai:
- Ủa Vương Nguyên? Cậu dậy từ bao giờ vậy?
- Có ngủ được đâu mà dậy?
Cậu ngẩng mặt lên.
- Mắt...mắt cậu.... sao thế kia? Có chuyện j vậy hả? - Anh là đang rất lo cho cậu nha. Mắt thâm quầng, xuất hiện bọng mắt, sắc mặt lại còn kém nữa
- Không có gì đâu. Suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Chuyện của 3 cô ấy đúng không?
- À uhm. Hôm qua Linh Nhi của tớ khóc rất nhiều. Không khỏi cảm thấy bất an.
- Vậy giờ có đi gọi dậy không? - hắn bỗng nói lên khiến anh và cậu giật mình
- Anh dậy rồi hả?
- Ừ. Có đi gọi dậy không? 6h sáng rồi
- Thôi cho họ ngủ 1 chút đi. Có vẻ tối qua họ rất mệt.
- Nhưng lát nữa còn phải đến công ty.
- Lát anh sẽ nói với Chủ tịch
- Được. Giờ thì chuẩn bị đi thôi nào.

Ba người họ vừa ra đến cửa thì thấy mùi hương ngào ngạt từ căn bếp. Xuống đến nơi thì thấy cô và nó ở dưới đấy rồi.
Cậu hỏi:
- Linh Nhi đâu?
- Vẫn còn ngủ trên tầng ạ.
- Tối hôm qua chắc vẫn còn mệtttttttt - nó nói rồi nở nụ cười nham hiểm
Hắn và anh không nói gì chỉ đi ra phòng khách ngồi và xem họ nấu bữa sáng.
Cậu thì đã chạy tót lên phòng để xem nhỏ thế nào.

~Vào phòng~
Cậu nhẹ nhàng đi lại gần nhỏ. Vuốt lại lọn tóc đang xoã dưới mặt và nói:
- Làm thế nào để anh bớt suy nghĩ về em đây Honey?
- Uhmmmmmmmmmmm
Nhỏ thấy động thì mở mắt ra và...
1...
2...
3...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa. - Nhỏ hét lên
- Anh đây. Dậy rồi à?
- Phù. Vâng ạ
- Sao em hét to vậy? Mặt đỏ hết lên rồi kìa
- Đâu...đâu có.
- Thật không? - cậu vừa nói vừa ngồi sát vào nhỏ.
- Thật mà.
- Thật?
- Thật. Anh định làm gì?
- Kêu em xuống ăn sáng.
- Vậy mà em tưởng...
- Tưởng sao hmm? Tối hôm qua em cưỡng hôn anh một lần. Anh có nên... - nồng nặc mùi nguy hiểm, từ tưd sát lại gần nhỏ và...
- Aaaaaa. Em xuống đây. Anh ra ngoài đi
Cậu thấy bộ dạng 可爱(keai) của nhỏ thì không khỏi mỉm cười rồi đi xuống.

~Trong khi đó ở dưới lầu~
- Lát các em kể chuyện tối qua - anh
- Có thể để tối về được không? Sắp đến giờ đi làm rồi
- Không được. Anh muốn giải quyết xong trong hôm nay. - hắn
- Các anh là đang ghen sao?
Cậu và nhỏ đi xuống
- Hai người làm j mà lâu quá vậy?- anh
- Chắc là Linh Nhi ngồi trong nhà tắm suốt chứ j? - nó cười
- Ồ vậy sao? Giờ thì các em ăn sang đi rồi chúng ta vào vấn đề chính. - hắn
- Hmmmm??? - 5 người kia
- Kể về quá khứ của các em. - hắn
- Nhưng giờ còn phải đến công ty mà. - nhỏ
- Anh xin chủ tịch cho chúng ta rồi. Cũng đã được đồng ý. Giờ thì mau mau ăn sáng.
- Hảo. - 5 người còn lại

~ Tua thời gian sau khi ăn xong vì chẳng ai muốn đọc xem họ ăn như thế nào, ăn những món gì đúng không? ~

- Rồi giờ thì chúng ta vào vấn đề chính. Vân nói trước đi em. - anh
- Em trước sao? - cô
- Sao em thấy như các anh đang hỏi cung thế nhỉ? - nhỏ
- Gần giống thế. Mà anh muốn nghe chuyện của em nhất. - cậu
- Thôi nào. Vân kể đi em. - anh
- À vâng. Chuyện bắt đầu từ 8 năm trước... Hôm ấy là một ngày trời mưa năm em 18 tuổi. Lớp em lúc đấy đang đi dã ngoại thì gặp gỡ một nhóm đàn anh. Lúc đó Dương Hán Phong là một học sinh cá biệt, rất soái, rất đẹp trai
- Hmmm? - hắn
Cô thấy nồng nặc mùi sát khí thì chỉ cười thôi
- Bình giấm sắp nổ rồi hmm?
- Mau kể tiếp. - anh
- Ahh thì em đụng trúng anh ấy rồi ảnh đỡ em. Sau đó...sau đó thì em bắt đầu thích dáng vẻ anh ấy đá bóng, thích dáng vẻ anh ấy khi tức giận. Nói chung là bắt đầu thích anh ấy. Nhưng mà lúc đó em không được nổi bật, đúng vai một đứa nhà quê mới lên tỉnh. Sau đó thì... bỗng dưng anh ấy tỏ tình em. Em rất cảm động vì anh ấy gạt qua toàn bộ lời tỏ tình để đến với em. Nhưng mà...nhưng mà sau 1 năm thì hức... Anh ấy phản bội em, qua lại với chị họ của em. Nhưng em không để ý trong vòng suốt 2 năm. Sau 2 năm thì anh ấy nói lời chia tay với em. Anh ấy nói...nói là em không xứng với anh ấy, không làm anh ấy thoả mãn. Tối hôm đó em bắt đầu tu sửa lại bản thân chỉ để mục đích cảnh tỉnh anh ấy, khiến anh ta hối hận vì đã bạc đãi với em. Đến bây giờ thì em đã thành công và đã có người yêu của riêng mình. - cô nói rồi ôm lấy tay hắn
- Đúng là khốn nạn thật. - hắn cũng ôm lấy cô

- Còn em thì sao Linh Nhi? - anh
(Những chữ viết nghiêng là khi 3 cô nói tiếng Việt nha)
- Nên nói không? - nhỏ
- Cứ nói đi. Không sao đâu. - cô
- Nói đi. Biết đâu Vương Nguyên nhà cậu sẽ trân trọng và yêu thương cậu hơn. -
- Các em đang nói cái gì vậy???- cậu thắc mắc.
- Được rồi em kể. Cách đây 5 năm trước, em quen Vương Quốc Bảo, anh ấy cùng nhóm với Hán Phong. Chính xác thì 3 người họ đều cặp với 3 chúng em. Lúc đó em rất ngốc, ngốc tưởng chừng như ngốc nhất thế giới. Nhưng Quốc Bảo lại học giỏi nên cô giáo đã ghép em với anh ấy. Sau một thời gian học nhóm thì các bạn trong lớp ghép em với anh ấy nên em rất vui vì lúc đó em cũng thích anh ấy. Có một hôm anh ấy nhắn cho em thế này.
Sau đó nhỏ mở điện thoại ra và đưa cho cậu. Rồi bâth google dịch lên thành tiếng Trung. Trong đấy ghi:
- Dung, tao thích mày. Làm bạn gái tao được không?
- Mày thích tao?
- Ừ.
- Không được. Tao cũng thích mày nhưng tao chưa muốn yêu bây giờ.
- Mày có người khác rồi hả?
- Mày ngu nó vừa thôi. Tao thích đứa khác mà vẫn thích mày được hả?
- Haha nhưng tao thích mày. Tao hứa tao sẽ không làm ảnh hưởng đến mày, sẽ yêu thương mày. Được không?
- Hứa nhá.
- Oki. Tao thích mày, à không tao yêu mày mới đúng.
Sau đó nhỏ lại kể tiếp:
- Sau 2 năm yêu nhau thì anh ấy cùng nhóm bạn bắt đầu chế giễu em. Em không hiểu liền tự mình tìm ra. Thì ra anh ấy cùng nhóm bạn.. hức.. hức..oa..oa lập...lập một cuộc cá cược để lừa em. Em không chấp nhận được. Em định tự sát nhưng may có Vân và Linh cản em lại. Giờ nghĩ lại em cảm thấy mình rất ngốc, có thể dễ dàng bị người khác lừa đến đau tận tâm can. - nhỏ càng khóc lớn hơn. Cậu đau lòng nhìn nhỏ rồi ôm lấy vỗ về.

- Còn em thì sao Thiên Linh?
- Thực ra lý do chia tay rất nhạt. Chỉ là do lúc đấy em yêu thần tượng hơn yêu anh ấy nên anh ấy nghi ngờ em có ý định "hồng hạnh vượt tường".
- Thần...thần tượng mà em...em nói là tên mặt lạnh này sao? - hắn
- Uhm. - nó
- Nhưng có vẻ anh thấy em... - anh
- Kì lạ đúng không? Em thấy chỉ vì vậy mà khóc thì quả thật không đáng. - nó
- Sao hôm qua em...?- anh
- Bỗng nhớ lại khoảng thời gian ấy. -nó
- Nó mạnh mẽ lắm. Nó sẽ không khóc vì những chuyện không đáng đâu. Nhiều lúc em cũng muốn được mạnh mẽ như thế nhưng em không làm được. - nhỏ
- Vậy thì mới phải có anh để anh bảo vệ cho em. - cậu
- Eiiii eiii sến súa quá đi. - cô
- Mấy đứa đi chơi không? - hắn
- Chắc lại có chuyện gì rồi. - anh
- Đi thôi. Đi đâu đây. - anh
- Đi dạo thôi. Đi ra hồ. - hắn
- Để em ra lấy xe. Hôm nay em muốn tự lái xe. - cô

Công nhận 2 hôm nay chăm ghê đắng liền 3 chap. 1500 từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top