Chap 25: Yêu thương
Có ý tưởng mới nên viết liền luôn. Chap mới nóng hôi hổi đây bà con ơi. Mau đọc sớm kẻo phí a~
^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
Về đến nhà. Cô, nó và nhỏ do quá hoảng sợ nên khóc. Hắn, anh và cậu chỉ biết dỗ dành mà thôi.
Khi 3 cô gái nín khóc thì hắn bỗng nghiêm giọng hỏi:
- Chuyện về 3 người đó là sao?
Anh:
- Đúng vậy. Tại sao lại thành ra thế này?
Cậu chỉ biết ôm lấy nhỏ mà dỗ dành, mà an ủi, không để ý đến lời nói của mọi người.
Cô:
- Thực ra cũng không có gì to tát.
Hắn vừa ôm lấy cô vừa hét lên:
- Em bị bắt cóc mà còn kêu không có gì to tát sao?
Cô bị doạ sợ thì mếu máo. Nó bình tĩnh hơn thì nói:
- Khải ca anh bình tĩnh lại đi. Bây giờ bọn em cần yên tĩnh. Các anh có thể ra ngoài không?
Hắn nhìn thấy cô như vậy thì không nỡ liền ôm cô thật chặt rồi nói:
- Ngoan nào. Không sao rồi.
Cô cũng ôm lấy hắn
Họ lặng lẽ ôm nhau, lặng lẽ an ủi, lặng lẽ động viên và lặng lẽ... bên nhau.
~Đêm hôm đó~
Cô nhắn tin với cậu:
- Nguyên ca, anh ngủ chưa ạ?
- Anh đây. Chuẩn bị đi ngủ. Sao giờ em vẫn chưa ngủ?
- Bọn em chưa ngủ được. Linh Nhi nhớ lại quá khứ nên ngồi khóc suốt.
- Sao cơ??? Rốt cuộc trong quá khứ các em đã phải gặp những chuyện gì?
- Chuyện này... mai bọn em sẽ nói. Còn bây giờ em nhờ anh một việc được không?
- Được. Chuyện gì?
- Anh dỗ Linh Nhi hộ tụi em được không? Bây giờ đang là 2h sáng rồi
- Được. Em bảo cô ấy nghe điện thoại của anh nhé.
- Không cần đâu. Anh cứ gọi đi.
- Được rồi. Vậy anh off trước nha. Bye em
- Bye anh. Giúp em nha.
- Đương nhiên rồi.
~Cậu và nhỏ~
Reeng...reeng...reeng
- Hức. Alooo
- Linh Nhi. Qua phòng anh chút đi.
- Có chuyện gì vậy?
- Cứ sang đây.
- Em sang thì có vẻ không hay lắm.
- Honey à, em đang nghĩ cái gì vậy? Mau sang đây
- Làm j?
- Thì cứ sang đây. Anh bôi thuốc cho.
- Có làm sao đâu mà phải bôi?
- Cứ sang đây đi. Anh ôm 1 cái thôi. Nha?
- 1 cái thôi nha.
- Còn chần chừ nữa sẽ nhiều hơn.
- Trẻ con. - cô bật cười vì sự keai của cậu ( Au: chị nói thế là Nguyên ca sẽ giận đấy. Bukeai, nhớ không?
Nguyên ca: Ahhh đúng rồi
Linh Nhi: Được rồi. Cứng ca.
Nguyên ca: *cười*
Au: Haha. Làm bóng đèn chói chang vui quớ haha.
Khải: Sao em nói nhìu z?
Au: Ơ có hả? Em...
Thiên: Được rồi viết đi.
Au: 😑😑😑)
Nhỏ sang phòng cậu thì thấy cậu cầm túi đá và bịch nước đi ra.
Cậu:
- Ra phòng khách ngồi đi.
- Được
- Linh Nhi à, hôm nay em sao vậy?
- Ahh không có gì đâu.
- Hmm? Không có j?
- Thật sự là không có gì.
- Vậy sao em khóc đến sưng mắt lên thế kia?
- Em... Em... Thực ra hôm nay em nhớ lại về quá khứ của em. Hức. Anh cho em khóc nốt lần này nha anh.
-...
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nhỏ
Cậu:
- Nhìn em đau khổ vì một người con trai khác như vậy. Anh rất đau lòng
- Huhuhuhuhuhuhu. Em...hức...Em xin lỗi anh.
- ...
Nhỏ ôm lấy anh chặt hơn.
10 phút sau...
- Thoải mái hơn chưa?
- Ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.
- Để anh bôi thuốc cho em.
Nhỏ nhìn cậu nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình thì cảm thấy rất hạnh phúc.
5p sau...
Cậu thấy cô nháo nhác nhìn quanh thì thắc mắc:
- Hmmmm? Có chuyện gì vậy?
Chụt
- Ngủ ngon nha. Em yêu anh
Cậu thì ngồi ngẩn người ra đó sau nụ hôn đột ngột vừa rồi. Chạm nhẹ lên môi, khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười hoàn mỹ.
- Chết thật. Hình như lại yêu cô ấy nhiều hơn rồi.
^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
Đến đây thôi. Khoảng 23h ngày mai sẽ lại có chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top