Chap 4

Đang thầm tự hào, và tự luyến bản thân thì (=.=||)...........................................................................................................................................................Vương Tuấn Khải đến bên cạnh nó mà không biết:

-Có vẻ em không thích thần tượng mình coi thi thì phải?

-O.o-Nó giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói thì thấy khuôn mặt đẹp rất đẹp phóng to ngay trước mặt nó

-Á.....-Nó hét  làm Khải nhíu mày ''Chẳng lẽ không phải fan à?", rồi nó trở lại trạng thái bình thường, vừa vuốt ngực, vừa nói:

-Hihihiii...Không phải đâu a~ Chỉ tại anh đến đột ngột quá nên...nên...mới vậy ạ!!- Nó ngượng ngùng trả lời Khải, nhưng trong nội tâm lại đang gào thét lên:'' Oimeoi, con thỉnh trời cao, con thỉnh đất dày, con thỉnh Phật tổ Như Lai, con thỉnh Quan thế âm bồ tát, thần tượng của con đây rồi, huhuhu...Khi nào đó con sẽ đền đáp công ơn này'' (-.-||)

-Ừm- Cậu rất hài lòng với câu trả lời của nó nhưng cậu vẫn thắc mắc: ''Chẳng lẽ độ đẹp trai của mình giảm sút rồi?". Cậu trả lời nó rồi bước đi

Hoàng Vũ Hàng buồn cười nghĩ lại khuôn mặt nó vừa nãy, nó mở mắt to ra nhìn Đại ca, buồn cười chết mất =)))). 

Cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành xong bài thi của mình...Không biết kết quả ra sao nhưng nhìn cái bản mặt cười toe toét khi ra khỏi phòng của nó thì biết ngay là làm được bài rồi [:))]. Nó ra khỏi phòng liền bị Thần Vũ túm lấy, khuôn mặt vạn phần lo lắng hỏi nó:

-Song Song, bà làm bài có tốt không? Đề thi có khó không? Câu hỏi đề cho vào những câu gì? Nếu như bà làm không tốt thì sẽ bị trục xuất khỏi đây à? Sau đó bà sẽ tính....

-Ngưng...Ngưng...Ngưng...Ông muốn tôi chết sao mà cái gì vừa mới thi xong đã túm hỏi liến thoắng vậy hả? Tôi không chết vì đề thì cũng sẽ chết vì mấy câu hỏi của ông đấy nhá

-Hihihihihih...(Au: Tự dưng nghe giọng cười này của bé Vũ nhà mình, cảm thấy cả thế giới dường như đã mất đi một thằng đàn ông vậy!!! Ôi con mẹ!!! =(((( )...Tại tôi lo cho bà quá mà...Nhìn bà thế này tức là không làm được bài đúng không? Hời ơi, tui biết là sẽ như vậy mà...Bây giờ chúng ta sẽ sống sao đây? Thiên a~~~

-Bậy, bậy, bậy không à? Ai bảo ông là tui không làm được thế?? Cái miệng xui xẻo mà...Hứ- Nó liếc Thần Vũ

-Ủa? Vậy bà...- Nè, hai em kia, đi ra chỗ khác cho thí sinh người ta còn làm bài nữa chứ!! Thật nhiều chuyện mà- Bỗng cô giám thị lên tiếng trách bọn nó

-Tụi em xin lỗi, tụi em đi liền ngay ạ!- Nó lên tiếng xin lỗi

-Ông...ông...ông ra đây với tui- Nó vừa nói vừa xách tai Vũ đi ra chỗ khác

-Á...Đau tui bà ơi, tha cho tui đi bà ơiiiiiii

Kết thúc một hôm thi đầy kỉ niệm =))))))

~~~~~~~~~~~~~~~Dải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối, cùng đi ăn cơm với nó, không chỉ có chị Ami, Thần Vũ, Đình Trình Hâm mà còn có cả Hoàng Kì Lâm, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ nữa

''huhuhuhu...Trước mặt thần tượng thì ăn cơm kiểu gì bây giờ???'' Nó khóc thầm trong lòng, nhìn khuôn mặt của nó trước bàn ăn thay đổi như tắc kè đã khiến một số ai đó nhịn cười đến đau bụng ( Các con của tuiiii, thương ghia được...Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hihihi)

-Em làm sao đấy? Hay khó chịu ở đâu à?- Chị Ami nhiệt tình hỏi nó

-Dạ...dạ..không sao đâu ạ!!!-Nó ấp úng đáp, nhưng gương mặt lại đỏ hết lên

-Thật không đấy? Nhìn mặt em đỏ bừng rồi kìa!!- ''Chị ơi chị à, chị đừng hành hạ em nữa, huhuhu, thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mà..hic hic...''

-Nó không sao đâu chị! Chỉ là hôm nay làm được bài cho nên mới phởn như thế- Thần Vũ nói một câu Tiếng Việt làm mấy người kia đang đơ ra vì không hiểu gì hết! Ngô Song thầm giơ ngón tay cái lên cho Vũ, nhưng thấy sai sai sao ý nhỉ?!

-À ừ nhỉ...Em làm bài được không vậy, Song Song?- Chị Ami rất nhanh đổi chủ đề

-Đúng rồi, Song Song, em làm tốt không? Trình Trình cũng hỏi nó

-Dạ, cũng tàm tạm ạ!!- Nó lí nhí lên tiếng

-Ủa, chứ không phải tốt lắm sao? Cái bản mặt phởn phởn khi ra khỏi phòng thi như thế mà?- Thần Vũ nói mà làm nó đang từ thiên đàng rớt bầm xuống

-Ông...ông...thích bị nhéo tai nữa hả?- Nhưng nó vẫn phải gượng cười, mắm môi nói. Cho xin, thần tượng của nó đang trước mặt nó kìa, không thể để mất hình tượng hhuh

-Đại nhân tha cho tiểu nhân ạ!- Thần Vũ quay sang nịnh bợ nó kèm theo miếng thịt bò tươi ngon gắp vào bát nó- Đại nhân hãy thưởng thức món này ạ!!

-Hừ|!!-Nó làm khuôn mặt giận dỗi khiến cả bàn ăn ai cũng cười lên

Một bữa ăn trôi qua êm đềm và nhiều tiếng cười

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wow 873 từ, ngoài sự mong đợi roài. 

M.n e hèm, mỗ tác giả ta có lời muốn nói:

-Truyện của ta nhằm thỏa mãn nhu cầu tự thẩm mỗi khi đêm về cho nên sẽ có rất nhiều chuyện hư câu xảy ra trong tác phẩm này, nên m.n thích đọc thích ưng trước nhé ha ha ha =)))

-Truyện là do tự ta sáng tác, là đứa con tinh thần, dễ thương và đáng yêu ...Vậy mong m.n muốn mang đi hãy nói với ta một tiếng nhá...

Và cuối cùng điều này đặc biệt quan trọng

Mong m.n hãy vote and cmt để ta biết mà sửa lỗi nhóe, yêu yêu, thương thương!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top