Chap 9 : Tỏ tình hụt ?!?
Trong không khí yên ắng của tòa biệt thự, mọi thứ dường như nín thử, chỉ còn có "tiếng nói" trong sự lo lắng của người con gái ấy. Nó tần tảo quan tâm , chăm sóc anh cho dù anh có đối xử không được tốt với nó. Từ việc lớn nhỏ , dù con buồn ngủ đã ập đến, nhưng nó vẫn cố gắng ngồi bên chiếc giường, để tâm , quan hoài tới anh. Sau khi thấy anh đã hồi phục hơn, tình hình ổn định, nó lim dim ngủ từ lúc nào không biết.
------------Mị là giải phân cách khi màn đêm trôi qua-----
Sáng sớm hôm sau~~~
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành , mát mẻ, những tia nắng đã rọi vào căn phòng làm ánh lên hình ảnh người con gái dù đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn tỏ vẻ lo lắng, siết chặt lấy đôi bàn tay của người con trai.
Sau cả đêm bất tỉnh, dường như anh đã cảm thấy ổn hơn, đôi mắt mơ màng, ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh. Anh nhìn quanh thì đã thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc thường ngày. Anh động đậy định đi xuống khỏi dường thì bỗng thấy bị trói buộc bởi cái gì đó, là tay nó đang nắm chặt lấy tay anh." Tại sao cô ấy lại ở đây"- Anh cố tìm lại hồi ức chiều qua
* Hồi tưởng nè~~
Sau khi anh ngất lịm đi thì nó lo lắng, khóc nức lên, taxi đã đưa 2 người về. Nó đưa anh vào phòng, hình như cả đêm nó đã chăm sóc anh, thức trực cạnh giường anh ..rồi những chuyện sau đó anh quên tất cả... Cảm giác xúc động dâng lên , anh đã đối xử tồi tệ với nó mà nó vẫn quan tâm, lo lắng cho anh, lại là xúc cảm lạ lùng đó. Trong khi anh đang suy nghĩ vẩn vơ, nó đã tỉnh dậy từ lúc nào.
" Anh không sao chứ.. Xin lỗi , tôi ngủ quên mất"- Vừa thức dậy nó đã nghĩ tới anh
" Tôi không sao đâu, bây giờ cô đi nghỉ đi.. Aaa"- Anh nhẹ nhàng nhìn nó và cười nhẹ.. quả thực đầu anh còn choáng váng nhưng không muốn làm nó phải lo lắng cho anh thêm bất kì giây phút nào nữa
" Thôi nha! Tôi không thích nói dối đâu, anh nghỉ thêm đi, đừng lo cho tôi , tôi nghỉ cả đêm hôm qua rồi"- Nó hơi lo khi nhìn anh như vậy
" Ơ.. nhưng"
" Đưa tay anh ra đây đi"- Nó chặn lời anh
" Làm gì?"- Anh tò mò hỏi nó
"Thì cứ đưa ra đây"
Anh đưa tay ra, nó loay hoay lấy đống đồ y tế ra." Hôm qua , vì tôi anh bị đau tay nên giờ tui đền bù cho anh nhá ! OKKK?"
Anh ngạc nhiên, giờ mới hiểu chuyện, hóa ra vì sợ anh đau tay nên nó mới qua tiệm thuốc bên cạnh để mua mấy thứ lặt vặt này. Nhìn nó lúi húi quấn cái băng cá nhân vào chỗ sưng đỏ mà anh xúc động một cách khó hiểu, anh chỉ muốn người con gái trước mặt sẽ thuộc về anh mãi mãi....
" Tú Nhi này.... tôi có điều muốn nói với em"- Anh định bày tỏ tình cảm của mình với nó
" Hả ? Nói đi! Tôi vẫn đang nghe này"- Nó vừa nói vừa loay hoay băng bó cho anh
" Ờ thì là.. mà"- Anh ngập ngừng không nói nên lời
Nhìn khuôn mặt đỏ hoe của anh, nó nghĩ mình đã hiểu:" Có phải anh định.. định.."
Anh ngạc nhiên, hào hứng nhìn nó :" Em biết rồi hả?"
"Ôi xời , thiên tài như tôi thì cái gì chẳng biết, có phải anh định CẢM ƠN tôi đúng không??!? "- Nó hớn hở nhìn anh ( Au:ôi cái định mệnh~~ Ngu quá)
Anh mắt chứ O mồm chữ A nhìn nó:" Ơ.. không phải...mà là"
"Thôi không phải chối , ngại chứ gì! Người ác quỷ như anh mà nói được câu Cảm ơn cũng không phải là dễ, tôi hiểu mà , lời cảm ơn của nah tôi nhận OKKK? Còn bây giờ ngủ đi, tôi xuống nấu bữa sáng nhá!!- Nó vừa nhắc nhở anh cũng không quên chê lấy một câu
Nghe nó nói vậy, anh cũng chẳng biết phải làm gì, tức giận xen chút ngại ngùng, anh giật giật khóe môi:" Ờ.. ờ .. Đú..ng r..ồi. Cả..m ơn c..ô"
"Hì , hì. Thôi xuống nhá! Nghỉ đi"- Nó tươi cười trong khi anh không vui vẻ 1 tí nào
Đợi bóng nó đi khuất, anh xả giận bằng cách ném cái " BỊCH" cái gối xuống đất, vò đầu bứt tai:"TRỜI ƠI! Nhóc ngốc này, tưởng hiểu rồi cơ chứ .. Ai dè.. Cũng may suýt nữa thì mình nói ra. Được rồi ,đợi đấy Tú Nhi rồi em sẽ là người phải tỏ tình với tôi trước"
Thế là cái khung cảnh lãng mạn đã vỡ tan tành trong vài phút đồng hồ~~~
" Tuấn Khải, xuống ăn sáng đi , nhanh lên, mọi người về hết rồi đó, cần tôi dìu xuống không??"-Nó gọi vọng lên
" Thôi , cảm ơn , không cần phù thủy như cô giúp"_ Hình như anh vẫn còn giận
"Xí, chảnh cún"- Nó bĩu môi
Anh từ từ bước chân xuống cầu thang với vẻ mặt mệt mơi:" Con chào mẹ , con chào cô"
" Ừ chào con, có chuyện gì mà sao trông con lạ vậy?"- Mẹ nó quan tâm hỏi
"À không có gì đâu ạ , hôm qua con thức khuya quá nên hơi mệt chút thôi mà"- Anh tìm lý do để biện minh
" Thế thì xuống đây ăn đi để tí nữa còn thu dọn đồ đạc lên đường, con"- Bác Vương nhìn anh ân cần nói
" Dạ , vâng"
" Nhanh thật đấy thế mà 1 tuần đã trôi qua"- Mẹ nó tiếc nuối nói trong khi nó thì vui mừng, háo hức , hớm hở , hồi hộ chờ đón ngày bình yên , tự do chuẩn bị tới vì không phải làm OSIN cho anh nữa.
" Bác đi con cũng nhớ bác lắm ạ"- Nó buồn buồn nhìn mẹ anh( bác Vương)
" Sao phải buồn , con còn gần bác lâu dài mà"- Mẹ anh ngạc nhiên nhìn nó
" GẦN.. LÂU DÀI.. là sao .. là sao hả mẹ?"-Hình như nó đã nghĩ ra điều gì đó hợp lý ở đây, lẽ nào ngoài việc qua đâu chơi thì việc còn lại là.. , nó cố tìm đáp án ở mẹ
" Ừm đúng rồi, con sẽ cũng bác Vương , Tiểu Khải sang bên Trung Quốc để học tập"- mẹ nó tỉnh bơ giải thích
" HẢ???" - Cả nó và Linh Linh đồng thanh
Nó đứng hình trong vài phút, tâm trí hoàn toàn sụp đổ, nó chỉ mong là 1 giấc mơ, không phải, chính xác là ác mộng,một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời nó đời nó, lẽ nào nó phải rời xa ba mẹ , rời xa em gái yêu quý của nó ,theo người ác quỷ như anh mãi mãi làm OSIN và bị anh hành hạ sao?? Không .. không thể nào như thế được ... không thể nào
Nhìn vậy biết kiểu gì nó cũng nhảy xồ xồ lên , mẹ nó liền đổi chủ đề ngay lập tức:" Thôi , thôi cả nhà ăn cơm nhanh nào"
Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu và nguôi từ từ chờ xong sẽ cùng mẹ để giải thích rõ mọi chuyện:" Vâng , vâng.."
BẤT NGỜ KHÔNG (~-~)
~~~~~~~~~~~~End chap 9~~~~~~~~~~~~
Hôm nay khai trường nên được nghỉ rảnh nên viết truyện cho mọi người đọc, chăm hôm??
Ủng hộ mềnh nhá! Iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top