Chap 8: Bệnh cũ tái phát ! Lo lắng

" Cô thích coi thường tôi không? Muốn tàn đời à"- Anh thấy hơi xấu hổ và có chút gì đó không bằng lòng

"Thôi thôi được rồi , xin lỗi , còn bây giờ đi theo tôi nha!! Ra đây chút"_ Nó cười xuề xòa

" Tha cho cô, mà đi đâu ?"- Anh hạ hỏa nhìn nó

"Đi theo tôi nha!"

Nó cùng anh đi qua một con phố khá tấp nập, người qua lại đông nghìn nghịt. Nói thật là cũng khá bất tiện người nổi tiếng như anh nhưng vì chiều lòng 1 ai đó nên anh đành đi theo thôi. Anh nhìn đôi tay nhỏ bé của nó nắm chặt tay anh , không hiểu mà anh lại cảm thấy lạ lùng, một cảm giác mà từ hơn 2 năm qua anh không cảm nhận được từ một người con gái... Càng cảm nhận cảm giác ấy sâu đậm bao nhiêu anh lại càng muốn gần gũi , trêu chọc nó bấy nhiêu.

" À mà này, phù thủy, gần đây có cái siêu thị nào không, tôi cần mua vài thứ"- Anh hỏi nó

"Siêu thị á hả? Có ngay bên đường kia kìa"- nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh

"Đi, nhanh lên"- Nói vừa dứt câu thì nó đã bị anh đã lôi xềnh xệch đi rồi

Khoảng 5 phút sau~~

* Bãi gửi xe

" Anh vô trong đó một mình đi, tôi đứng đợi ngoài này nhá"

" Không cô vào cùng tôi, còn xách đồ nữa chứ"- Anh lập tức từ chối

"Thế anh không có t.."- Nó định cãi lại nhưng vì nghĩ đến cái gì đó nên đành thôi:" Ừ ừ tôi đi cùng anh"

" Đợi tôi chút, tôi lấy xe đẩy"- Nó ngoái lại nhìn

" Không ,tôi thích giỏ "

" Ơ này tôi giúp anh đấy nhá, con trai con đứa gì đi thích giỏ xách à"- Nó nhăn mặt nhìn anh

"Tôi thích vậy đấy. Lấy đi"- Anh ra lệnh 

Nó biết không thể nào mà cãi được nên đành tiếc nuối, ngậm ngùi mà xa 'em xe đẩy' và  nặng nề nhắc cái giỏ đựng hàng lên:" Ahuhu, ức chế"

Hắn ta đi vào trong khu siêu thị, nó lẽo đẽo theo sau. Cứ nhìn thấy cái gì là anh ta quẳng hết vào cho nó , từ nhỏ đến lớn, từ cái kim cho đến cái tủ lạnh( Con bé này nói quá) , chỉ cần là đi qua hắn đều quăng hết vô người nó.

Một giỏ, 2 giỏ , 3 giỏ..Hết tay hắn lại bắt nó đem ra quầy thu ngân rồi tiếp tục lấy đến giỏ khác. Máu nó dồn lên đỉnh não mà không dám nói gì chỉ biết nhẫn nhịn mà chịu đựng:" Hầy, chắc tại mình chế giễu hắn đây mà, biết thế thà để cho con mụ đàn bà đấy bắt hắn đi rồi xách giỏ cho hắn có phải hơn không. Ôi mẹ ơi! Con hối hận quá"- Nó mếu máo than thở

"Nghĩ cái gì đấy"? Nhìn là biết cô đang nghĩ toàn những thứ tốt đẹp về tôi đúng không"- Anh ta tỏ vẻ ' quan tâm' trong khi tay vẫn tiếp tục lấy lấy và lấy rồi quăng 

"Đâu đâu có! À mà xong rồi à? Hết thứ để lấy rồi còn đâu"- Nó hớn hở hỏi

" Chưa cô cứ xách tiếp đi, tôi đang tìm mua một món đồ"- Anh ta làm ngơ nó

"Đồ gì để tôi tìm phụ cho"- nóng máu

" Không cần, tôi tự tìm"- Hắn nói vậy chứ thực ra đi lòng vòng để bắt nó 'tập thể dục' buổi chiều thôi

" Hả hả? Trời, Khải ơi là Khải sao anh lại trả thù tôi một cách trẻ con thế này cơ chứ"- Nó nói mà muốn rớt cả nước mắt

10 phút, 15 phút , 30 phút....

Hình như anh đã vừa lòng, nhìn bộ dạng của nó thì không khác gì bệnh nhân vừa trốn từ trại tâm thần ra. 

" Về thôi, ở đây không có thứ tôi cần"- Anh lên tiếng

Nghe từ về thôi mà nó mừng phát khùng đi được ." Mà công nhận mình giỏi thật, phải mấy bao tải hàng chứ ít gì"- Nó tấm tắc tự khen mình trong khi đếm mấy giỏ hàng

" Được rồi , để đó đi, tôi gọi người đến lấy"- Anh hất mặt nhìn nó

" Hí hí, tự do, hơn 7 giờ tối rồi về thôi"- Nó nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin mà quên cả việc định làm trước đó

Anh hơi xiêu lòng nhưng ...:" Không tôi muốn đi khu vui chơi giải trí"

" Trời ơi tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn đi khu vui chơi giải trí HẢ ĐỒ ĐIÊN"- Nó xì khói quát tháo ầm lên

Hắn nhẹ nhàng rút cái điện thoại chỉ chỉ vô số điện thoại mẹ nó. Và tất nhiên nó hiểu ý hắn ta, nó cười nhẹ , không quên lườm nguýt anh ta một cái:" Thì đi, đồ ác quỷ"

Nó hậm hà hậm hực đưa anh ta đi khu vui chơi giải trí. Khoảng 15 phút đi bộ cuối cùng cũng đến Khu vui chơi giải trí mang tên STARS.  Nó nhìn anh và bỗng nhớ ra điều gì đó qua trọng:" À, anh ngồi ra hàng ghế đá vắng vắng đằng kia nhé. Tôi qua bên kia chút"

"Ừ"

Nó chạy sang bên kia đường , anh nhìn theo nó mà sao cảm thấy lo sợ, kiểu như sợ mất nó" Chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá, cô ấy vô hiệu thuốc làm gì nhỉ?... A a  a .."- Đột nhiên anh cảm thấy chóng mặt , sắc mặt trở nên nhợt nhạt, đôi môi thâm dần, sao người lại khó chịu vậy, aaaa, anh ôm lấy đầu, bệnh cũ của anh lại tái phát, cơn chóng mặt, đau đầu dằn vặt anh, anh quằn quại, mồ hôi nhễ nhại, khó chịu như ngàn cái kim đâm xuyên tim anh vậy. 

Đúng lúc ấy, nó cũng trở lại , nhìn thấy anh như vậy nó lo lắng chạy thật nhanh đến bên anh. Trước khi chịu đựng quá sức, ngất lịm đi anh chỉ kịp nhìn thấy hình  ảnh một người con gái với khuôn mặt lo lắng chạy gần đến bên anh ,nước mắt nhạt nhòa,gọi to:" Tểu Khải , Tiểu Khải à, anh đừng làm em sợ, tỉnh lại đi mà Hức... hức"

~~~~~ End chap 8 ~~~

Mình sẽ cố gắng sớm ra chap 9~~

 Mọi người ủng hộ mềnh nhá! Dạo này bị bơ quá đê à!!!! Iu mọi người <3 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: