Chap 7:" EM IU"
"Thôi nào, không khóc nữa cười lên rồi đưa tôi đi tham quan tiếp không đừng trách tôi mách mẹ đấy"- Anh cố chọc nó cười
"Ừm, hì hì,đi thôi"_Nó chùi nước mắt đi và mỉm cười thật tươi với anh
Nó cùng với anh đi lòng vòng quanh thành phố 1 lúc thì cũng đã trưa nên cả 2 cùng quyết định về nhà ăn trưa. Bỗng điện thoại nó reo, có tin nhắn. Nó lấy tay móc chiếc điện thoại đang nằm gọn trong túi quần ra và đọc tin nhắn. Là mẹ :{Tú Nhi, mẹ và bác Vương sẽ không về nhà ăn cơm, Linh Linh nó cùng bạn ra ngoài mà hôm nay giúp việc cũng nghỉ rồi nên con cùng Tuấn Khải ra ngoài quán ăn nha!}
" Sao vậy?"- Khải ngó vào nó hỏi
" À mẹ bảo tôi và anh là ăn ở ngoài, không có ai nấu cơm cả"- Nó dường như đang hỏi ý kiến anh
Anh cũng hiểu ý nên gật đầu:" Ừm đành vậy thôi"
Vì anh đã đồng ý nên nó loay hoay nhắn lại với mẹ :{ Vâng ạ}
" Thế ăn ở đâu OSIN"-Anh ngó quanh rồi hỏi
" Ăn ở bên kia đường ha! À mà này , anh nên bớt gọi tôi là osin đi nhá, tôi không thích như thế đâu"- Nó uất ức trả lời
"Ơ tôi thích gọi thế nào là quyền của tôi , mắc mớ gì tới tôi cơ chứ, nhưng mà nể cô nên thay vì gọi là OSIN tôi sẽ gọi là" EM IU" nhá(^0^)- Anh ta giỡn bợt với nó
" Cái gì?? EM IU á? không bao giờ, tôi không thích! Giờ thích tên OSIN với phù thủy hơn rồi"(Au: Con bé này chém! sướng rên hết cả người nên mà còn bày đặt)
" Đấy là theo ý cô thôi, không thích thì thôi chứ"_ Anh nhún vai rồi đi thẳng về phía trước
"Hả..Ơ thế chả cầu xin gì à? Biết thế nhận cho xong(O_O)"- Nó hối tiếc suy nghĩ
~~~~~~~ Mị là giải phân cách khi đôi bạn trẻ đi tới quán ăn~~
"Tới rồi đó, người gì mà đi nhanh khiếp!"- Nó hổn hển thở
Cuối cùng cũng được ăn, Ôi! Thiên đường.Nó kéo tay anh chạy mau vào bên trong. Đây là 1 nhà hàng 5 sao được trang trí theo kiểu phương Tây, trông rất đẹp và lộng lẫy. Nó lon ton chạy vô chỗ ngồi ngay bên cửa sổ, anh lắc đầu nhìn rồi theo sau nó.
" Đẹp hôm? ác quỷ"- Nó háo hức nhìn anh hỏi
" Bình thường"- Anh chả cả buồn nhìn nó
"Hứ! Nhà giàu cái gì cũng chê"- Nó vừa nói vừa chồm dậy lấy cái Menu
"Chị ơi , cho em món này , món này, món này.. món này nữa"- Nó thao thao bất tuyệt
" Này cô gọi cho ai ăn nữa mà lắm thế?"- Anh há hốc mồm nhìn nó
"Tôi ăn"- Nó trả lời 1 câu xanh rờn
~~ Vài phút sau
Đồ ăn bày cả ra bàn, nó chả chú tâm gì đến xung quanh cả , cứ thế mà cắm đầu vào ăn. Mãi một lúc sau, nó mới hỏi:" Này anh định ăn luôn cả khẩu trang à"
"Kể cả tôi có bỏ ra thì cũng làm sao tranh đồ ăn được với cô, Đồ heo"
" Tại anh không ăn chứ, tôi có cấm đâu"_ nó tỏ vẻ nhơ ngác, vô( số) tội
"Này ăn đi"- Nó đẩy đĩa thức ăn sang bên cạnh anh
"Tôi đau tay rồi , không cầm đũa được cô đút cho tôi ăn đi"
"Lại nữa , không ăn thì thôi tôi ăn"- Nó kéo lại đĩa về phía mình
" Cô nên nhớ , tại cô nghịch dại tôi mới bị đau tay nghe chưa?"- Anh đánh đúng vào điểm yếu của nó
"Thôi.. thôi được rồi! Há miệng ra"- Nó miễn cưỡng đồng ý
Aaaa~~
Nó ngập ngừng 1 lúc mới gắp cho anh ăn, không hiểu sao mặt nó đỏ ửng lên còn anh thì cười mãn nguyện. Nhiều người xung quanh( đa phần là con gái) vô cùng là ghen tỵ với nó, họ bàn tán xôn xao, nào thì :" Hứ con bé này thấy người ta đẹp trai nên lẽo đẽo theo sau chứ gì", nào là:" Người gì mặt dày thế, trông mặt mũi có đến nỗi đâu mà"......
Dù nghe vậy, nó cũng chẳng thèm để ý đến xung. Nhìn ra đằng sau anh, nó thấy 1 cô gái với thân hình chuẩn mực, khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng nếu so đem so với nó thì chỉ 1 câu thôi: KHÔNG ĐÁNG NHẮC ĐẾN
Đi đến bàn nó , bỗng cô gái ấy cố tình ngã sầm vào lòng anh, cô ta vội vã đứng dậy:" A..a xin lỗi anh , em không cố ý"- và nở 1 nụ cười mê hoặc. Nó nhìn thấy cảnh đó mà chướng cả mắt, khó chịu, nội tâm gào thét muốn xông vào cắn xé mụ đàn bà trơ trẽn đó.
Anh gượng cười:" À ừ Không.."
Chưa kịp nói hết câu , nó đã chặn họng anh:" Này cô kia, cô định làm gì người yêu tôi vậy, anh ấy là hoa có chủ rồi nhá, cô không phải thấy anh ấy đẹp trai, nhà giàu mà sấn sấn vô đâu , con gái con đứa gì mà vô duyên"
" Hớ tôi không tin, anh ấy hoàn hảo như vậy mà phải đi với một người như cô sao?"- Ả đó khinh bỉ
" Không tin chứ gì, được rồi tôi sẽ cho cô thấy"- Nói rồi bật dậy đi về phía anh, cả anh và cô ta đều không biết nó làm gì, bỗng nó cúi thấp người đặt nhẹ nụ hôn vào má phải anh và nói:" Em yêu anh"
Khải Khải thẫn thờ trước hành động của nó, đứng hình trong vài phút.
" Đấy tin chưa hả"-Nó đắc ý
Ả đàn bà đó vừa giận, vừa xấu hổ, lập tức chạy đi.
Sau sự việc đó, anh với nó chẳng nói câu nào. Mãi đến khi thanh toán tiền xong và ra khỏi cửa hàng, anh mới hỏi nó:" Sao cô lại làm thế , người ta chỉ vô ý thôi mà? Hay là ghen"
"Hớ hớ hớ, không không tại tôi chứng kiến hết , là cô ta cố tình ngã vào anh để gây sự chú ý nên tôi muốn trừng trị cô ta thôi mà anh cũng ngây thơ quá đó"- Nó cười ầm lên
" Cô thích coi thường tôi không? Muốn tàn đời à"- Anh thấy hơi xấu hổ và có chút gì đó không bằng lòng
"Thôi thôi được rồi , xin lỗi , còn bây giờ đi theo tôi nha!! Ra đây chút"_ Nó cười xuề xòa
~~~~~~~~~~ End chap 7 ~~~~~~~
Đố các bạn biết nó đi đâu đấy? Ai đoán đúng mình ad rồi tag ảnh TFBOYS trên Face nhá!
Các bạn ủng hộ mềnh nha!! Mơn nhìu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top