Chap 6: Xin lỗi anh nha!!!

Công viên càng lúc càng đông người. Bỗng trên đầu nó xuất hiên bóng đèn sáng 120000W( tức là âm mưu đen tối á) để khuấy động bầu không khí cũng như để trả thù anh ta, nó nhẹ nhàng ngồi dậy chảy ra xa và hét to:

" MỌI NGƯỜi ƠI, VƯƠNG TUẦN KHẢI-TRƯỞNG NHÓM TFBOYS ĐANG Ở TRONG CÔNG VIÊN ,NGỒI Ở GHẾ ĐÁ BÊN BỜ HỒ!!!!???!!"

Theo phản xạ tự nhiên , tất cả mọi người đều hướng về phía nó , cả một đám đông tấp nập đang chạy về bên bờ hồ và tất nhiên khi nghe tiếng hét vang trời đó, anh - nhân vật chính của chúng ta cũng giật mình , nhìn ra phía sau, trời ơi!! đông quá, bị phát hiện thì chết.

Nó cười tủm tỉm , đắc ý nhìn anh:" Cho đáng đời anh, ác quỷ"

Anh trợn mắt, mang theo vẻ vội vàng và lo lắng:" Cô điên hả?? Cô biết nó sẽ khủng khiếp thế nào không HẢ, ĐỒ ÓC HEO!"

Đám đông mang tên " Tứ Diệp Thảo" ấy đã chạy gần đến anh, chỉ cách có vài mét thôi. Anh cuống cả lên, nếu bị bắt gặp thì không chỉ anh mà cả nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, anh nhìn xung quanh rồi chạy về phía nó, nắm chặt lấy bàn tay và kéo nó chạy theo.

" Anh , anh làm gì vậy? Đau quá! Bỏ tay tôi ra"- Nó giãy giụa để thoát khỏi anh

"Đừng nói nữa, tạm thời im lặng đi và theo tôi"-Anh lạnh băng trả lời nó

"À.. ừm"

Anh nắm tay nó, chạy mãi , chạy mãi nhưng không tài nào cắt đuôi họ đươc. Nó liếc ra đằng sau,khiếp! Sao đông vậy,nhìn đám đó mà nó tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ: không 1 con kiến nào có thể lọt qua và bất kỳ ai ngăn cản cũng sẽ bị đè nát bét( Au: Chẹp, chẹp ! Con bé này dại quá)

Với sức lực của anh với nó hiện giờ thì không thể thoát được, đã quá mệt rồi, không còn tí hơi sức nào nữa. Đúng lúc đó anh kéo theo nó chạy vào một con ngõ hẻm, cả 2 dừng lại. Nó thở dốc:" mệt .. mệt quá! Mà sao anh đứng lại vậy! Không sợ bị đuổi sao"

Người con trai ấy cởi áo khoác bên ngoài và ném vào thùng rác ngay đằng sau, chỉ còn mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

"Nè nè! Anh định làm..Ưm ưm"- Nó chưa nói hết câu thì anh ta đã dồn nó vào tường , cúi xuống và hôn nhẹ vào đôi môi anh đào của nó( Au: bạo quá! bạo quá)

Nó ngơ ngác , đỏ ửng mắt, mắt mở to, tim đập thình thịch, căng phồng 8 mét:" Anh ta làm gì vậy?"

Đúng lúc đó , đám Fan hâm mộ của anh vừa chạy tới. 1 chị Fan lớn tuổi thở hổn hển nói:" Ơ ngõ cụt, vừa thấy e ấy chạy vào đây mà.. Ôi ôi ! Xin lỗi đôi bạn trẻ nhé! làm phiền 2 em rồi"- Chị ấy bối rối khi nhìn thấy cảnh đó và rồi đám đông ấy cũng tản bớt ra, không còn hùng hậu như vừa nãy nữa.

Cuối cũng môi anh cũng rời ra khỏi đôi môi nó. Nó đỏ mặt, lúng túng trách anh:" Anh.. anh làm gì vậy?"

Anh im lặng không nói gì cả. Nó hét ầm lên: Này ! Trả lời đi chứ"

Anh tức giân nhìn nó,khuôn mặt lúc ấy trông thật đáng sợ:" tôi còn chưa hỏi cô tại sao cô làm vậy mà cô có quyền trách mắng tôi à? cô có biết làm như thế rất nguy hiểm không??"

"A. a.. tôi.. tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu mà , tha cho tôi đi"_ nó hối hận cúi đầu cầu xin anh tha thứ

Anh nhìn nó mà chột dạ, cũng không nỡ cũng tại anh, tại anh đối xử quá đáng với nó:" Thôi được rồi , tôi tha cho cô"

Nó ngẩng đầu lên nước mắt ngắn , nước mắt dài, nó chạy đến ôm chầm lấy anh:" Hu, hu ! Tại sao? tại sao anh phải kéo theo tôi chứ, tôi sẽ làm liên lụy đến anh mà, anh cố thể bỏ trốn một  mình, Tại sao? Tại sao chứ?-Nó tức tưởi nói

Rõ ràng anh rất ngạc nhiên khi nó ôm anh, nhưng cũng điềm tĩnh lấy đôi bàn tay nâng khuôn mặt xinh đẹp , lấy ngón cái quẹt những giọt nước mắt , nó khóc mà sao anh cảm thấy đau nhói trong tim:" Làm sao.. làm sao tôi có thể bỏ lại em được chứ?"- Anh cười và nhẹ nhàng nói với nó

Nó nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, nụ cười của anh thật ấm áp, nó làm một việc tày trời như vậy mà anh không chỉ tha thứ mà còn an ủi nó,sự quan tâm, sự khoan dung của anh thật sự rất xúc động làm cho nước mắt cứ ứa ra , không kìm lại được.

"Hic..Hic Xin lỗi.. xin lỗi anh nha!"- Nó khóc nấc lên

"Thôi nào, không khóc nữa cười lên rồi đưa tôi đi tham quan tiếp không đừng trách tôi mách mẹ đấy"- Anh cố chọc nó cười

"Ừm, hì hì,đi thôi"_Nó chùi nước mắt đi và mỉm cười thật tươi với anh

Từ lúc đó, nó cảm thấy anh thật tốt bụng, không như nó nghĩ anh là 1 người lạnh lùng, vô tâm như ác quỷ mà anh rất quan tâm nó..(^-^) Dường như nó đã cảm thấy 1 cảm giác rất đặc biệt đối với anh nhưng không rõ đó là loại cảm giác gì nữa... hình như đó là YÊU!!(^0^)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 6~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù đi học ồi nhưng mình vẫn cố ra chap ó!! Thấy chăm ghê hôm

Cho mình nhận xét và ủng hộ ha~~ Iu mọi người <3 x 0608




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: