Chap 5: Đi chơi
Hầy, bây giờ dù có muốn đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào từ chối yêu cầu "không hề mong đợi" mà mẹ nó đưa ra- đưa tên "ác quỷ đội lốt người" đi chơi, 1 phần là vì có bác Vương nên nó không thể không nhận lời và cũng do 1 phần là do.. ánh mắt của anh đang nhìn xéo nó như muốn cảnh cáo:" Cô thử không nhận lời xem"
"Vâng"- Nó ngán ngẩm thở dài
" Tốt quá rồi , thôi bây giờ ăn sáng nào"- Mẹ nó thì vỗ tay vui mừng trong khi nó đang đau khổ , gào thét trong lòng
~~~~~~~~~~~~~~ Mị là giải phân cách khi gia đình "hạnh phúc" của nó ăn sáng~~~
Sau khi ăn xong nó và anh ta lên phòng chuẩn bị để ra ngoài. Nó lục đục thay quần áo , make up nhẹ, sửa lại tóc..., sau nửa tiếng cuối cùng cũng xong( Nhanh ghê).Nó bước xuống cầu thang thì cũng thấy anh đã chuẩn bị xong , đang loay hoay buộc dây giày ở bệ cửa.
Nó vỗ nhẹ vào vai anh: " Xong chưa vậy??"
Anh quay lại nhìn nó , nói thật là lúc ấy nó rất đẹp, rất xinh xắn , đáng iu. Nó diện một chiếc váy xòe màu trắng tinh khôi, khoét ở phần vai cùng với đôi giày thể thao cũng một màu trắng( ảnh minh họa ở phía dưới ha)
Mái tóc màu vàng nâu của nó được thả nhẹ bồng bềnh ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan của nó, đôi mắt to tròn, sống mũi khá cao, đôi môi anh đào quyến rũ mở khe khẽ cũng làm lộ một chiếc răng khểnh càng làm cho nó thêm nổi bật, duyên dáng hơn hẳn những lúc đấu tay đôi hay cãi nhau với anh. Thực sự đã làm anh đơ người trong vài giây trước cô gái với ngoại hình như thiên thần này.
" À.. ờ , tôi chuẩn bị xong rồi"- Anh choàng tỉnh nói
"Ờm ,mà sao anh trong kín mít , đen thui thế này?"- Nó thắc mắc hỏi khi nhìn thấy anh diện toàn bộ cây đen đã thế còn đeo khẩu trang đen, đội mũ ngược.
"Tôi là người nổi tiếng , sao có thể không kín mít khi ra đường được, bây giờ nếu muốn có thể bớt " ngột ngạt " hơn chỉ có 1 phương pháp giải quyết là chịu bị Fan hâm mộ vây quanh thôi"- Anh ta đứng dậy giải thích với vẻ mặt theo nó là không ưa nổi( kiêu , chảnh ấy mà)
"Vâng , em biết anh là người nổi tiếng rồi , không cần làm màu thế đâu. Thôi đi mau, không muộn giờ ăn trưa đó!!"- nó bĩu môi
"Ờ mà này cô nên nhớ , tôi là chủ, cô là OSIN, đừng có mà lên giọng , không thì đừng trách tôi và chút nữa khi đi ra ngoài nhớ giữ khoảng cách, tôi đi trước, cô đi sau , nhớ chưa?"- Hắn ta nhìn nó và ra lệnh
"Anh.."- Nó định giơ quả đấm lên hù dọa thì hắn trợn mắt nhìn nó nên nó đành ngoan ngoãn mà làm theo:" Được rồi , tôi sẽ giữ khoảng cách và không lên giọng với anh"
"Ừm , tốt"- Anh ta trả lời cộc lốc rồi mở cửa ra ngoài
"Nè đợi tôi với chứ"- Nó khóa cửa lại và lẽo đẽo chạy theo sau anh
Công nhận chân dài có khác , anh ta đi nhanh hơn người bình thường nhiều. Dù trang bị , phòng trang rất kĩ, nhưng không ít người vẫn nhận ra anh. Họ bàn tán rì rào , xôn xao về anh:" Ôi!! Đẹp trai quá";" Hình như Tuấn Khải , trưởng nhóm TFBOYS kìa";" Cua nhỏ của em"....
Người như hắn ta theo nó nghĩ thì chỉ là 1 tên lạnh lùng vậy mà cũng cười rồi giơ tay chào Fan hâm mộ rất thân thiện." Hứ , đạo đức giả dễ sợ"- Nó nhìn anh và nghĩ những điều không mấy là tốt đẹp về con người anh
Đang đi bỗng anh quay lại hỏi nó:" Tiếp theo đi đâu đây ,mà nhớ chọn chỗ nào vắng vắng tí nhá, OSIN?"
Mải ngắm nghía, suy nghĩ về anh nên cũng hơi bất ngờ khi anh quay lại hỏi, nó suy nghĩ một lúc rồi nói với anh:" Công viên"
"Ờ được rồi cô lên đây dẫn đường đi"-Anh nói và ra hiệu nó cho nó đi bên cạnh
"Hầy, cuối cùng cũng không phải chạy hớt ha ,hớt hải theo hắn nữa , đi kiểu lúc nãy như kiểu dắt chó í (T-T)"- Nó thở dài rồi chạy lên đi bên cạnh anh
Hai người họ cùng nhau sải bước trên con đường, một người đen của ác quỷ, 1 người thì trắng của thiên thần nhưng cũng phải thừa nhận rằng họ vô cùng đẹp đôi khi sánh bước cùng nhau.Nhiều người đi qua đều phải trầm trồ vì đôi trai tài gái sắc này, nó cũng hơi thấy xấu hổ khi mọi người đều hướng ánh mắt về mình, còn anh thì tỏ vẻ gì đó mãn nguyện lắm* (^0^) bất ngờ hen*
Khoảng 10 phút đi bộ thì tới công viên A, đứng trước cổng công viên quan sát 1 chút rồi cùng anh đi vào. Công viên tuy đẹp nhưng cũng khá vắng người nên anh cũng không lo sợ bị phát hiện.
Anh ta và nó đi lòng vòng quanh công viên để hưởng thụ khí trời.Cuối cùng, nó dẫn anh ra bên bờ hồ và ngồi ở ghế đá để ngắm phong cảnh và nghỉ ngơi. Hai người ngôi cùng một ghế nhưng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Người vốn hiếu động,nói nhiều như nó thì thực sự không thể chịu nổi sự nhàm chán ,yên lặng này nên nó cũng cố bắt chuyện với anh.
" Hình như chỗ này là nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau thì phải ha?"- nó nhìn sang anh rồi hỏi
Anh im lặng 1 lúc rồi nhìn nó:" Ờ"
"Trả lời gì mà cộc lốc, chả tôn trọng người ta tẹo nào, biết thế chả bắt chuyện với hắn còn hơn"- Nó bực mình càu nhàu
Lúc đó , anh đã thả hồn mình vào thiên nhiên , đôi mắt khép lại dường như không màng tới xung quanh. Công viên càng lúc càng đông người. Bỗng trên đầu nó xuất hiên bóng đèn sáng 120000W( tức là âm mưu đen tối á) để khuấy động bầu không khí cũng như để trả thù anh ta, nó nhẹ ngàng ngôi dậy chảy ra xa và hét to:
" MỌI NGƯỜi ƠI, VƯƠNG TUẦN KHẢI-TRƯỞNG NHÓM TFBOYS ĐANG Ở TRONG CÔNG VIÊN ,NGỒI Ở GHẾ ĐÁ BÊN BỜ HỒ!!!!???!!"( Au: Chao ôi! Con bé này chắc chưa biết sức mạnh của Tứ Diệp Thảo rôi)
~~~~~~~End chap 5~~~~~~~~~~~
Mọi người thân mến mình sắp phải vào học rồi nên việc Up truyện sẽ khó khăn hơn nhưng dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng để viết cho mọi người nhé!!
À mà mọi người có thích việc mình chèn ảnh minh họa vô không ạ?? Cho ý kiến ha! Iu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top