Chap 4: Người nổi tiếng !! Thì sao??
Sáng sớm hôm sau~~~
Từ cái vụ tối qua , quả thật làm nó không thể mà ngủ ngon được, sau khi VSCN xong rồi xuống ăn sáng nó vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, ngồi lượt thượt trên ghế:" Tại tên chết dẫm đó mà cả đêm đau nhức toàn thân, không tài nào chợp mắt được, mệt quá !!!!!"
"Mà sao Tiểu Khải nó chưa dậy nhỉ??"- Mẹ nó cất tiếng hỏi
"Để chị lên phòng gọi nó , thằng bé này thiệt tình!!"- bác Vương than thở
"Thôi chị cứ ngồi đây đi"- Mẹ nó cười rồi liếc sang nó :" Tú Nhi , con lên gọi Linh Linh tiện thể gọi Khải Khải dậy giùm mẹ nha con!"
"Trời , biết ngay mà , sao lúc nào cũng là con thế mẹ ! Không chịu"- Nó nũng nịu và ngồi như mọc rễ ở cái ghế
"Thôi nào , con gái yêu , giúp mẹ nốt lần này đi!!!!"
Nhìn mẹ , nó đành cắt bỏ cái rễ và lê lết trên cầu thang để lên gọi 'kẻ thù không đội trời chung' của nó. Vì phòng củahắn ở ngoài còn của Linh ở mãi trong nên nó đành gọi hắn dậy trước rồi mới gọi Linh Linh.
"Cộc, cộc..."- Nó gõ cửa
1s , 2s ,3s... 10s vẫn không có ai lên tiếng , nó đành gõ lần thứ hai , cũng chẳng ăn thua , phía sau cánh cửa vẫn im lặng..Lần thứ 3 , thứ 4 rồi thứ 5 , kết quả cũng tương tự(T-T)
"Tên điên này , muốn chọc tức mình đây mà, được rồi nếu muốn tôi đành dùng biện pháp mạnh vậy, đừng trách tôi ác ha!"-Nghĩ rồi nó đạp cửa xông vào ( giống kiểu phim hành động á)
Vừa vào phòng, nó đã bắt gặp cảnh tượng mà theo nó cả đời cũng không quên được , một cảnh tượng tuyệt đẹp. Trên chiếc giường là một chàng trai với vẻ ngoài thanh tú , sống mũi cao, đôi môi hé mở để lộ 2 chiếc răng khểnh đáng yêu, cùng với nhưng tia nắng ban mai rọi vào khuôn mặt ấy càng làm anh trở nên đẹp hơn , đẹp như hoàng tử vậy bước ra trong truyện cổ tích vậy...
Trời ơi , 1 nhịp , 2 nhịp.. tim nó lệch nhịp mất rồi . Mải nhắm nghía vẻ đẹp đó mà nó quên luôn cả nhiệm vụ mẹ giao. Hai con mắt đang khép kín ấy bỗng từ từ mở ra, nhìn thấy nó , pha chút tò mó lẫn ngạc nhiên , anh ta lại gần huơ huơ tay trước mắt nó. Nó giật mình tỉnh lại sau giấc mộng đẹp như thiên đường ấy.
"Anh ,an..h, dậy rồi sao?"- nó ấp úng hỏi
"Ờ mà sao cô lại ở đây hay là tranh thủ lúc tôi ngủ mà giở trò hả??"- Hắn ta vừa nói vừa dồn cô vào vách tường
Lúc đó khoảng cách giữa 2 người chỉ còn vài cm, cô bất giác lùi lại , chớp chớp đôi mắt đen láy:" Tôi.. tôi.."
"Phải vậy không, Âu Dương Tú Nhi?"- Anh ta càng lại gần cô hơn
"Trời gần quá rồi"- Cô cố lùi lại
Anh ta lại dồn cô sát nữa , sát nữa...
"Nè , tránh ra"- Khi khoảng cách chỉ còn là 1 sợi tóc cô mới đẩy hắn ta ra và gào lên trong 1 chút xấu hổ:" Anh đừng tưởng bở nha! Chỉ.. chỉ là mẹ muốn tôi lên gọi anh xuống ăn sáng thôi!"
"Ồ thế à?? Mà cũng đúng,làm gì có chuyện phù thủy như cô mà lại đi ngắm hoàng tử chứ nhỉ, à nhầm phải gọi là OSIN ngắm CHỦ chứ!"- Hắn ta nhếch nhếch môi tỏ vẻ khinh thường
"Hừ , vâng thưa chủ nhân , OSIN như em đây thì có quyền gì chứ ??? ĐỒ CHẾT DẪM!!!"- nó tức giận la ầm lên rồi thô bạo đá mạnh chiếc cửa và qua phòng Linh Linh gọi con bé dậy
" Hì , lại làm em giận rồi hả?" (^-^)-....
*Phòng Linh Linh
"Linh Linh , Linh Linh,..."- Nó gọi to
"Chị hả?? Đúng lúc ghê, vô phòng em bảo"- Linh nói vọng ra
Nó đẩy cửa vào , cô bé đang ngồi ôm cái laptop với vẻ mặt chăm chú.
" Chuyện chi vậy e?"- Nó nhảy vào bên cạnh Trúc Linh và tò mò hỏi
"Nè chị xem ảnh đi"- cô bé xoay chiếc laptop về phía nó
"Là tên chết dẫm đó ?? Nhìn mặt muốn đấm cho vài phát . Mà e cho chị xem ảnh hắn ta làm gì , chị không hứng thú đâu."- Nó khua khua tay tỏ vẻ chán nản
"Không phải vậy , chị không nhận ra hả?? Anh ấy là trưởng nhóm TFBOYS , nhóm nhạc đình đám hàng đầu Trung Quốc , là người nổi tiếng đó chị, em còn đọc được thông tin , anh ấy không chỉ đẹp trai , học giỏi, ngoan ngoãn , tính tình tốt , lễ phép mà còn cực kỳ là quan tâm tới Fan hâm mộ đó!!!"- Trúc Linh giải thích chi tiết
"Liên quan , hắn ta chỉ tốt trên sóng truyền hình thôi chứ ngoài đời như ác quỷ á, người như thế có nổi tiếng ,đẹp trai đến mấy chị cũng chả quan tâm. Mà thôi không tào lao mấy chuyện linh tinh ấy nữa, xuống ăn sáng đi mẹ với bác chờ đó"- Nói rồi nó kéo tay con bé xuống phòng
"Cuối cùng cũng được ăn rồi!!"- Nó ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt mãn nguyện nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy bộ mặt của anh ta, nó lại cảm thấy vừa xấu hổ , vừa khó chịu sao sao á
"À mà này ,Tú Nhi, hôm nay trời đẹp, tí nữa , ăn sáng xong , con cùng Tiểu Linh đưa Tiểu Khải đi tham quan nha, mẹ sẽ cùng bác Vương qua nhà bạn cũ chơi"- Mẹ nó vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nói
"Hả hả hả??? Mẹ đùa con à?? Sao thế được hay là mẹ để cậu ấy đi với Linh đi"- Nó hoảng hốt từ chối
"Chị ơi không được đâu tí nữa em phải đi chơi với bạn rồi!!"- Trúc Linh lắc lắc đầu
Tâm trí nó gần như sụp đổ, nó với hắn ta phải đi chơi với nhau , nó làm hướng dẫn viên du lịch cho hắn, lại còn 1 nam , 1 nữ , nhìn vào chẳng khác sao là hẹn hò cả!!!!! ôi mẹ ơi! mẹ hại con lần thứ N rồi đó!! Hic hic...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn ủng hộ mềnh nha!! Xie xie a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top