Chap 2: Chạm mặt lần 2
"Hừ , tức quá"-Vừa đi nó vừa lầm bầm: Con trai còn đứa gì mà vô duyên, va vô ng ta mà vẫn cứ vênh mặt lên mà cãi(T-T)
"Chị vẫn còn tức anh ta hả? Mà hình như anh ta trông quen quen sao á chị ạ! Người nổi tiếng hay sao ta"- Trúc Linh khoanh tay suy nghĩ
"Chả quan tâm , đang vui vẻ tận hưởng mà cho ng ta "tắm" nguyên cả que kem chị hỏi em có chịu nổi được không , tên chết bẫm đó !"-Nó tức dậm trên rầm rầm xuống đất
*Nắng ban mai rọi vào phòng khi e ngủ say
Tình cờ làm cho e thức dậy
Ôi! Mình đã quá đôi mươi rồi......."- Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của nó vang lên
Vẫn giữ nguyên tâm trạng không hề vui vẻ đó, nó rút điện thoại ra. Là mẹ, mẹ gọi cho nó làm chi vậy.
"Alo , mẹ ạ, có việc chi vậy mẹ ?"- Nó cau có nghe điện thoại
"Tiểu Nhi hả? , con cùng Tiểu Linh về nhà nhanh nha , có việc gấp nhé!"- Nói xong 1 câu mẹ nó liền tắt máy luôn
"Hả ? Việc gì gấp vậy mẹ? Alo, Alo..."- Nó có gọi to
"Mẹ gọi có chuyện gì vậy chị ?"- Linh Linh gấp gáp hỏi
"Chị cũng chả biết mẹ nói xong tắt máy luôn rôi, chỉ bảo là về gấp có việc thui à!-Nó trả lời
"Việc gì ta ??? Vậy thôi mau về đi chị"
"Ừm "
-----------Mị là giải phân cách trên đường về nhà a-----
Vừa về tới nhà , tụi nó đã thấy mẹ đứng đợi ngoài cổng. Nó chạy lại hỏi mẹ:" Có chuyện gì mà mẹ gọi bọn con về sớm vậy?"
" Sao người con bẩn thế này , nào , nhanh lên vô tắm rửa rồi ra tiếp bác Vương cùng mẹ, nhanh lên cả hai đứa"-Mẹ nó giục
"À, à dạ vâng, con đi ngay ạ"
Bác Vương ?- Nó suy nghĩ" Bác ấy hình như là bạn từ hồi bé của mẹ nghe nói rất là thân, khi mẹ nó du học ở Trung Quốc chỉ có bác ấy là bạn"
"Aaaaaa! Trời ơi ! Nhớ rồi!"- Nó bật tỉnh
"Sao vậy chị"- Linh Linh ghé sát mặt nó hỏi
"Trời ơi ! Linh Linh ! Tránh ra!"- Nó đẩy mặt Tiểu Linh- "Chị nhớ rồi , trời ơi sao quên được nhỉ! Mẹ đã nói với chị từ tuần trước là bạn thân mẹ-bác Vương sẽ cùng con trai qua đây chơi 1 tuần và còn có việc gì đó á!"
"Thé thì nhanh lên còn đứng đó chị ! Vô tắm nhanh , nhanh"- Trúc Linh đẩy nó
~~~ Mị là giải phân cách khi nó tắm rửa a~~~~
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó ra phòng tiếp khách cùng mẹ. Người ngồi trên ghế là 1 phụ nữ có vẻ ngang tầm tuổi mẹ nó, mái tóc ngắn ở đuôi uốn cong ôm gọn lấy khuôn mặt phúc hậu làm nó không khó để nhận ra đó là bác Vương- bạn rất rất thân của mẹ nó
" Con chào Bác" -Nó lễ phép cúi đầu
Nghe tiếng chào, dù đang nói chuyện rất vui vẻ với mẹ, người phụ nữ ấy vẫn ngẩng mặt lên và nở nụ cười hiền dịu với nó :" Tú Nhi hả? Chào con!Chao ôi ! Con dâu bác lớn quá rồi, xinh đẹp , dễ thương quá!"
"Con dâu ? con dâu nào ?" Nó ngơ ngác suy nghĩ nhưng rồi cũng quên nhanh vì nghĩ chỉ là trò đùa của các bậc phụ huynh thui mà
Nó nhẹ nhàng đến ngồi cạnh mẹ. Bỗng mẹ nó cất tiếng hỏi:" À mà thằng bé đâu chị , cả ba nó nữa?"
"À , chồng chị bận 1 số việc nên không qua được, còn Tiểu Khải nó đang thu xếp lại đồ đạc trên xe , chắc sẽ vào ngay thôi !"- bác Vương tươi cười nói
* Khoảng vài phút sau*
Một cậu con trai với đống đồ đạc khá lỉnh kỉnh bước vào, cậu ta cúi gập người 90 độ:" Con chào cô"
"Tiểu Khải hả con , vô nhà đi!"- Mẹ nó chạy ra tiếp đãi niềm nở
Nghe tiếng nói nó không khỏi tò mò liếc ra : "Tên này sao quen quen ta?" Khuôn mặt này , giọng nói này , nó vuốt vuốt cằm suy nghĩ
" Hả? Ôi trời? Tên chết dẫm ! Sao hắn tìm đén đây ? Chắc chắn để trả thù mình vì làm hỏng que kem của hắn. Chuồn lẹ không chết mà sao chuồn được nhà có khách mà! Hay là..._ Nó cuống cả lên
Đang mải suy nghĩ tìm cách trốn thoát, bỗng mẹ nó đập vai: "Này Tú Nhi , con giúp bạn mang đồ đạc lên phòng đi ha!"
"Hả!"- nó giật mình- "Sao là con , mẹ nhờ con bé Tiểu Linh á, để con ngồi đây nói chuyện với bác Vương"- Nó cố tìm lí do để từ chối
"Không được ,Linh Linh bận rồi. Mau, đưa bạn lên."_ Mẹ nó nài nỉ
"Hic hic , dạ vâng"- nÓ tỏ vẻ mặt đau buồn đứng dậy
Cố tạo nụ cười giả tạo nó nói :" Bạ..n đ..i theo mì...nh"
~~~~ End chap 2~~~~~~~
Mong các cỏ ủng họ nha!!!! Đừng tiếc gì mà không cho cái nhận xét
Nếu hay thì cho mink cái sao vàng nhé!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top