Chap 19: Party buồn...(2)
Cố giữ lấy khuôn mặt tươi tắn như lúc nãy, nó chạy vèo xuống dưới chào hỏi mọi người, nó hơi ngạc nhiên vì toàn bộ căn nhà tắt đèn hoàn toàn và cũng chả có ai cả... Ngó ra ngoài sân , nó thấy le lói những ánh đèn trang trí :" Oà , mọi người định tổ chức tiệc ngoài trời sao? Ra phụ họ một tay thôi"- Nó nghĩ rồi định nhanh chóng chạy ra sân thì hình như có ai đó nắm lấy đôi bàn tay nó kéo lại... Theo phản xạ , nó giật mình quay đầu lại :" Là em sao ? Thiên Tỷ, phù, em làm chị xém ngất vì giật mình nè ^^"- Nó thở phào , mỉm cười
" Vậy ạ? Em xin lỗi! Cơ mà bây giờ chị mới dậy à ? Chị cảm thấy ổn chưa thế?"- Cậu cười hối lỗi rồi lập tức hỏi han
Nó giả vờ tỏ vẻ ỉu xìu , bĩu môi nói:" Không chả ổn tí nào cả"
Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nó lo lắng hỏi:" Sao lại không ổn vậy? Không ổn thì chị phải nghỉ đi chứ , xuống đây nhỡ ốm thì sao"
"Hì hì.."- Bõng nhiên nó bật cười nhìn cậu thích thú
" Hả ? Sao chị lại cười ? Em nói thật đó ! Không nghỉ mau đi là mặc bệnh đó"- Nó cười làm cậu càng lo lắng
" Hì hì , chị không ổn là vì chị thấy đói thôi moà ~~ Việc chi mà lo lắng vậy?"- Nó bật cười to thành tiếng
Mặt cậu bỗng dưng chuyển đỏ ửng... im lặng hồi lâu
" Ơ sao thế? Giận chị à? Thôi mà xin lỗi , xin lỗi nha!"- Nó năn nỉ ỉ ôi cậu
Bỗng nhiên cậu ôm chầm lấy nó:" Tú Nhi , chị làm bạn gái em nha!"
Đôi mắt nó mở to, khẽ đẩy cậu ra , nhẹ nhàng vén mái tóc nhìn cậu... Hồi lâu bõng nó mỉm cười kiểu như vừa hiểu ra điều gì đó... nhẹ nhàng gật đầu trong vô thức
Cậu khẽ nở nụ cười như đang cố tỏ ra hạnh phúc , nắm lấy bàn tay nó , kéo nhẹ ra ngoài sân cùng mọi người . Nó bước theo cậu , khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét buồn , hàng lông mi rũ xuống ... nó dường như đã biết và đã hiểu nó làm một việc dối lòng.
Vừa ra khỏi sân , nó đã bị ánh đèn làm cho chói mắt, hình như mấy ngày hôm nay nó đã quen dần với việc sống trong bóng tối rồi thì phải, nhờ cậu nó mới 'gặp' lại được ánh sáng. Sự việc vừa rồi dù biết là 1 'hình thức' nhưng cũng làm cho tâm can nó nhẹ nhõm phần nào...
Nãy giờ , Thiên Tỷ vần nắm chặt đôi tay nhỏ bé của nó , kéo nó tới nhóm chỗ đông người nhất ...
" A, chị Nhi , chị xuống rồi à?"- Kỳ Kỳ đang nướng thịt , nhìn thấy nó thì con bé bỏ chiếc vỉ xuống mỉm cười vẫy tay
" Ừm , làm gì vậy chị làm chung với được không?"-Nó nhìn Thiên Tỷ , cậu cũng biết ý nên nới lỏng tay nó ra , Kỳ Kỳ nhìn thấy thì hơi bất ngờ nhưng cũng lẳng lặng mà bỏ qua... Con bé ra hiệu cho nó lại gần làm chung, cũng chẳng có gì là vất vả mấy vì công việc nó được giao chỉ là đứng lật qua lật lại mấy vỉ thịt nướng thôi à^^
Công việc này cũng thú vị đó chứ , đối với người khác là buồn tẻ nhưng với nó thì khác , nhưng cơ mà thèm quá , nó nhịn từ sáng tới giờ rồi thì phải .... đang mải mê suy nghĩ thì có ai đó va vào người nó, nó ngã khuỵu xuống nền cỏ , assss, hình như đầu gối nó trầy xước rồi thì phải , nó nhăn nhó , xoa xoa cái đầu gối , rên rỉ...., đúng lúc đó anh đi qua , dường như nó tưởng anh sẽ là người đầu tiên đỡ nó dậy mà băng bó , xuýt xoa chứ nhưng không phải người làm việc đó lại là ' bạn trai ' nó - Thiên Tỷ.
" Tú Nhi , chị không sao chứ? Sao bất cẩn vậy?"- Cậu đỡ nó dậy , dìu nó lên ghế lo lắng , xuýt xoa
" À , chị không sao đầu"- Nhìn Thiên Tỷ lo lắng tự dưng nó lại thấy có chút động lòng với cậu
Thiên Thiên lấy hộp dụng cụ y tế , vừa thổi nhẹ vào chỗ đau vừa loay hoay băng bó cho nó ... Thỉnh thoảng nó khẽ kêu nhẹ , cậu lại nhẹ tay hơn một chút ... nó nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Còn anh thì sao ? Lúc đó , Tiểu Khải chị lặng lẽ đứng nhìn 2 cô cậu tình cảm , mặt không hề cảm xúc...
10 phút sau~~~
" Chị đỡ đau chưa vậy?"
" Rồi , đỡ nhiều rồi , cảm ơn e nhé!"
Cậu tươi cười rồi xách đồ y tế vào trong nhà. Nó nhìn lại chỗ cậu vừa băng bó , vô thức bật cười khúc khích.
" Đi được rồi chứ ?"
Lại là giọng nói quen thuộc ấy , là giọng nói nó muốn gắn bó cả đời nhưng có lẽ người ấy đã thuộc về ai khác mất rồi...
Nó vẫn cúi gằm mặt trả lời :" Ừm , đi được rồi". Dù sao anh vẫn còn quan tâm nó , chứ không coi nó như người không tồn tại , chỉ vậy thôi nó đã đủ ấm lòng rồi .
Bỗng dưng ảnh nắm lấy tay nó kéo đi ra khu vườn đằng sau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 19~~~~~~~~~~~~~~
Hú hú , e đã quay trở lại rồi đây ~~ Chắc phải mấy tháng ko đăng chap r a~~ Nhớ mấy chế quá !!! Chả là e hơi bận và cũng do lười nên ra chap muộn ^^ Từ giờ e sẽ quay lại lm việc nhoa ~~
Ủng hộ e nhoé ^^ Xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top