Chap 18: Party buồn...(1)
Sau khi tạm biệt Thiên Tỉ, nó mở cửa , thở dài mệt nhọc." Ơ, cửa khóa , mà cô Dung đâu rồi nhỉ?.... A, nhớ rồi, họ đi du lịch rồi mà ! Xí quên , đầu óc lú lẫn quá!"- Nó mỉm cười cốc đầu mình
Nhìn về phía ngôi nhà của anh thật sự nó không hề muốn bước vào đó, không hề muốn thấy anh nữa ... nhưng biết sao giờ chẳng lẽ nó lại phải ngủ ngoài đường hôm nay
Tiến về phía ngôi nhà mà lòng nó nặng trĩu, cửa đã mở sẵn hình như Linh Linh và Tiểu Kỳ đã về rồi. Nó từ từ bước chậm rãi vào nhà , tháo giày gọi to:" Chị về rồi đây 2 đứa"
Vừa dứt lời, nó đã nghe thấy tiếng chạy vội vã của Kỳ Kỳ:" Chị về rồi ạ! Chị lên phòng nghỉ ngơi một chút đi , cũng mệt rồi, khi nào khai tiệc em lên gọi chị nha!"
Nó nhìn con bé mỉm cười mệt mỏi:" Uhm, vậy chị lên tắm rửa và nghỉ ngơi một chút "
" Mà hình như chị khó chịu ở đâu thì phải?"- Vương Kỳ lễ phép hỏi han
" À đâu đâu có"- Nó che khuôn mặt lại và chạy một mạch lên cầu thang, cố ngăn 2 hàng nước mắt trực tuôn trào trên gò má, nó nói vậy thôi chứ làm gì có cảm giác nào đau hơn khi thấy người mình yêu tình tứ với người khác, có cảm giác nào đau hơn khi phải kìm nén nỗi đau trong lòng mà không thổ lộ ra với bất kì ai... cảm giác đó khó chịu, đau đớn lắm chứ
Kỳ Kỳ khó hiểu nhìn theo và dường như bộ não tinh xảo, nhạy bén của cô bé đã dần hiểu ra tất cả nhưng vẫn bình tĩnh gọi với lại:" Phòng chị bên tay phải tầng 2 nhé!"
Vừa vào phòng, nó đã chẳng thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cứ thế là quăng cái cặp xuống đất, thả mình tự do rơi xuống giường, nằm nghĩ ngợi miên man về tất cả những chuyện đã xảy ra....
Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao vì một người con trai mà làm nó đau khổ đến vậy cơ chứ? Có phải là vì nó có tình cảm với anh." Không , không phải vậy, mình không hề có tình cảm với anh ta"- Nó nằm bật dậy hét to... nhưng tại vì ai mà nó đau đến vậy. Rõ ràng anh nói trong lòng anh chỉ có mỗi nó , vậy mà lại vui vẻ, tình cảm bên một người con gái khác... chắc chắn anh ta chỉ trêu đùa nó thôi, lòng anh ta có Kỳ Dư rồi mà, việc chi phải chứa thêm nó..." vậy là túm lại , mình không có tình cảm với anh ta, nhưng là ai đã gây cho mình cảm giác đó nhỉ???"- Nó lại nằm ập xuống suy nghĩ... Thiên Tỉ , có khi nào là em ấy, nó đau vì thấy em ấy buồn bã, đau vì em ấy có tình cảm với Trúc Linh và cũng chính em ấy đã an ủi mỗi khi nó buồn...." vậy người con trai ấy là Thiên Tỉ sao? Những cảm giác của mình với Tuấn Khải chỉ là một chút rung động nhẹ giữa 2 đứa bạn thôi! "- Nó như đang cố mỉm cười vì tìm ra nguyên nhân cho cảm giác kì lạ đó, nhưng thật ra cái cười đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi, tận sâu thẳm bên trong nụ cười ấy là một sự lừa gạt chính bản thân mình mà nó không hề hay biết.
Giải quyết xong mọi suy tư, buồn phiền còn vương vấn và đính chính lại người nó yêu thương là Thiên Tỉ chứ không phải anh, nó dường như cũng không thấy thoải mái hơn gì cả, có gì sai sai hả?, nhưng rồi nó cũng bỏ qua, chịu lết xác ra khỏi cái giường và tắm rửa
~~~ Sau 15 phút
Nó bước ra ngoài phòng tắm , lấy tay rũ rũ mái tóc ướt đẫm, khuôn mặt dường như đã được dãn lỏng ra, không còn căng thẳng, mệt mỏi như trước nữa, càng làm lộ rõ đường nét thanh tú hiện hữu trên khuôn mặt vừa ngây thơ nhưng cũng lại đậm nét sắc sảo. Nó ngồi bịch xuống giường , mở cái laptop , lướt qua lướt lại timeline như muốn tìm kiếm cái gì đó, mới đi có mấy ngày thôi mà bao nhiêu tin nhắn đã ngập tràn thông báo mà nội dung của chúng thì cũng tương tự nhau thôi:" Qua đó vui hông chos?"," Về mua quà cho tao nhớ mày!!"," Nhớ Tú Tú quá đi à!", " Khi nào mới về đây ~~~Nhớ hết chịu nổi òi."... Nó bật cười ha hả khi đọc những dòng tin nhắn của lũ bạn thân, sao tự nhiên nhớ tụi nó quá đi!(^-^)
"Cộc , cộc.."- Tiếng gõ cửa của ai đó vang lên
Nó vẫn không ngớt cười , trả lời :"Mời vào"
Cánh cửa mở ra , và nó cũng vì thế mà nhìn ra ngoài, người nó trông thấy khiến nó ngưng cười một lúc nhưng cũng lên tiếng:" Là anh hả? Có chuyện gì không?"
" Không , Kỳ Kỳ nhớ tôi lên gọi cô xuống, mà có chi vui vậy?"- Anh hỏi nó
Do theo nó nghĩ là đã xác định xong xuôi tình cảm , với nó anh chỉ là bạn nên nó vui vẻ tươi cười , trả lời anh:" À thì là mấy dòng messenger của lũ quỷ thôi mà"
" Vậy hả cho tôi xem chung với"- Anh hơi ngạc nhiên trước thái độ đó, tò mò lại gần
" Okkkkkk. LẠi đây"- Nó vẫy anh vào
Anh ngồi gần cạnh nó như không có khoảng cách, còn nó chỉ định nghĩa đơn giản là bạn thân thôi nên chả để ý là mấy
Anh cúi gần vào màn hình laptop, tặc lưỡi:" Ghê ha, gần 100 tin nhắn hỏi thăm, được yêu quý quá nhỉ?"
" Tui mà, khỏi khen"- Nó hồn nhiên
Anh thoát khỏi mục tin nhắn , vô album ảnh... Toàn là ảnh nó cùng các bạn trước khi chia tay thôi à, một nhóm bạn khoảng gần 5,6 người gì đó, 4 nữ, 2 nam trong một quán ăn khá đẹp...
" Tú Nhi, cô bé này là ai vậy?"- Bỗng nhiên , anh ngước lên hỏi và đụng trúng mặt nó đang cúi xuống nhìn, bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng, đôi mắt nó chạm anh mở to , trái tim loạn nhịp, lại là cảm giác đó rồi, còn anh thì cũng lộ rõ sự bất ngờ, mái tóc dài ngang lưng của nó rũ xuống che khuôn mặt tuấn tú của anh... Đột nhiên, anh quàng tay sau gáy nó, nhẹ nhàng áp sát nó lại gần, toàn thân nó như cứng đờ , chả có thể làm gì cả..
" A, sao.. sao thế này, người mình cứng đờ ra rồi, không nhúc nhích được..."- nó khó hiểu suy nghĩ
Phải cho đến lúc môi anh đã thật gần , nó mới lấy lại bình tĩnh , né ra xa:" À...., c..ô ấy tên Diễm Quỳnh , bạn thân nhất của tôi bên đó, mà anh hỏi làm gì?"
Anh cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng ngồi dậy, bước dần ra khỏi phòng:" Không , không có gì, thôi xuống dưới đi, mắc công mọi người phải chờ"
" Ờ .. ờ anh cứ xuống đi , tôi xuống ngay đây"- Nó thở phào
" Ôi trời cảm giác khó hiểu ấy lại quay lại rồi.."- Nó vò đầu bứt tai-"... Không , không phải, người mày yêu là Thiên Tỉ , không phải anh ta, nghe rõ chưa hả??? TÚ NHI"- Nó hét thật to rồi mau chóng chạy xuống dưới nhà tham dự bữa tiệc
~~~~~~~ End chap 18~~~~~~~~
Dạo này chắc sắp thi học kỳ nên mọi người hơi bận ạ???
Vẫn ủng hộ Ky nhoa~~~ Bị bơ ròi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top