Chap 17: Thiên Tỉ, cảm ơn em...

~~ Vài phút sau

Kiều Na cùng Vương Nguyên bê đống đồ ăn ra, đặt phịch xuống bàn:" Nà , mọi người, ăn đi"

Tất nhiên Tiểu Na không thể để nó ăn uống như vậy được nên vẫn mua cho nó một que kem:" Chị Nhi, chị ăn đi, uống mỗi nước lọc sao học nổi, đừng hành hạ bản thân như vậy"

Nó ngước mắt lên nhìn Na Na:" Đúng, việc gì mà vì hai người đó mà mình phải nhịn đói,  kệ họ chứ, ăn thì liên quan gì.." - Rồi nó vớ lấy que kem trên tay cô bé

Kiều Na mỉm cười , ngồi xuống ăn cùng mọi người.

" À này mọi người ơi"- Linh Linh đập đập bàn

Cả lũ giật mình, trợn mắt nhìn con bé:" Gì vậy mẹ, hết hồn"- Kỳ Kỳ 

" Húy húy, xin lỗi, thì là chủ nhật tuần này, Tuấn Phong sẽ qua đây để thăm tôi đó , anh còn rủ em đi chơi, mọi người đi cùng không?"- Trúc Linh háo hức

" Tuấn Phong, cậu bạn trai của em á hả?"- nó nhìn con bé

" Dạ vâng"- Tiểu Linh đỏ mặt trả lời

Nghe đến đây, bỗng sắc mặt Thiên Tỉ thay đổi, mọi người cũng đã thừa biết Thiên Thiên phải lòng Tiểu Linh ngay từ đầu nên cả bọn cố tìm lí do để từ chối.

" Linh Linh, hình như có người  bận rồi em đi chơi vui vẻ nha.."- Nó nhanh nhảu đáp lại

" Không, chúng tôi đi cùng cậu, vậy nhé mọi người. okk?"- Tiếng nói phát ra từ miệng Thiên Tỉ làm mọi người hốt hoảng nhưng cũng không dám cãi lại, lặng lẽ đồng ý( Au: Thiên Tổng có khác, oai quá)

Trúc Linh nhảy cẫng lên vui sướng:" Tiểu Khải anh cũng đi nha"- Con bé liếc nhìn cặp đôi' trời đánh'

" Ừm, Kỳ Dư , cậu đi cùng chứ?"- Anh quay sang dịu sang hỏi

Không chỉ nó mà mọi người đều ngạc nhiên:" Vậy là sao? Gương mặt ấy, nụ cười ấy? Không phải chỉ dành cho riêng mình mà còn có một người con gái khác"- Nó đau lòng

" Mọi người không phiền nếu cậu ấy đi cùng chứ?"- Anh hỏi ý kiến mọi người

Bầu không khí im lặng bao trùm một lúc lâu, bỗng tất cả con mắt dồn về phía nó...

" Không phiền đâu, càng đông càng vui mà"- Nó đau nhói trả lời

Thú thật , mọi người cũng có hơi bất ngờ trước câu trả lời đó nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng qua...

---------- Giải phân cách thời gian đến  hôm thứ 7--------

" Reng, reng, reng"- Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên

" AAAAAA, tự do"- Nó hét lên sung sướng rồi chạy một mạch ra khỏi lớp, xuống cổng trường đợi mọi người

" A, Trúc Linh, Kiều Na, Kỳ Kỳ, Tiểu Nguyên , Thiên Tỉ nữa..."- Nó với gọi

" Em chào chị"- cả lũ đồng thanh

" Ừm hì học tốt chứ?"- Nó tươi cười đón nhận

" Dạ tốt"- Kỳ Kỳ trả lời

" Tốt rồi, về thôi... à mà Khải Khải đâu mấy em?"

" Ờ thì .. hình như về trước với Kỳ Dư tỷ tỷ rồi chị ạ"- Vương Nguyên ngần ngại trả lời

" Ồ, vậy hả? Không sao, kệ cậu ấy đi, cùng về thôi"- Nó tươi cười để che dấu nỗi đau

6 người họ cùng nhau trải bước trên con đường vắng vẻ~~~

" Trước kia có phải Đại Ca hông nhỉ?"- Kỳ Kỳ nheo mắt chỉ tay về phía trước

" Đúng rồi là anh ấy"- Thiên Tỉ

Lòng vui như mở cờ nhưng rồi niềm vui ấy cũng tan biến khi nhìn thấy anh cùng Kỳ Dư vui vẻ..nó không nỡ phá hỏng khoảng khắc riêng tư của 2 người....

" ĐẠI CA..."- Nguyên Nguyên gọi to

Theo phản xạ, anh quay lại nhìn nó:" Mọi người hả? Về cùng đi"

Tất cả chạy lại, chỉ riêng nó thẫn thờ....

" Tú Nhi , chị sao vậy , đi thôi"- Thiên Tỉ nắm lấy tay nó kéo đi

Anh nhìn tay nó nắm chạt lấy tay cậu thì không vui vẻ là mấy:" Mọi người về cùng nhau hả?"

" Dạ vâng, mà sao hôm này Chị Kỳ Dư về cùng anh, chị ấy không về với tài xế riêng ạ"- Kỳ Kỳ nói tỏ vẻ châm chọc

" Hì hôm nay chị muốn về với Tiểu Khải"- Nói rồi cô ta ôm chặt lấy cánh tay anh

Cả lũ ngây người , gì mà 'Tiểu Khải' cơ- sao cô ta xưng hô thân thiết quá vậy, khoác tay nữa chứ... Nó vẫn lặng lẽ đứng nhìn, Thiên Tỉ càng siết chặt tay nó hơn

" À mọi người tối nay qua nhà tôi tổ chức party. OKK?"- Anh đề nghị

" Nhà mình á anh?" - Kỳ Kỳ hỏi

" Ờm, hôm nay ba mẹ cùng cô Dung đi du lịch rồi nên họ bảo Tú Nhi với Trúc Linh qua nhà mình , tiện thể mời mọi người qua đó mở tiệc luôn"

" Yeah, tối có người chơi cùng rồi"- Tiểu Kỳ vừa nhảy cẫng sung sướng vừa ôm chầm lấy 2 chị em nó

 Nó vẫn chỉ mỉm cười 1 cách đau khổ, lặng lẽ....

" Nào , bây giờ thì về thôi"

Anh để ý nó và Thiên Tỉ, tay họ vẫn siết  chặt lấy nhau... sao anh cảm thấy khó chịu vậy

" Thôi chết , tụi em có chút việc, chị cùng mọi người về trước nhé! Bye"- Linh Linh, Kỳ Kỳ và Nguyên Nguyên lần lượt  vội vã rời đi chỉ còn 4 người họ

" Cũng đến đoạn nhà mình rồi, bye mọi người"- Kỳ Dư nói

" Để tôi đưa cậu về, phiền em đưa Tú Nhi về nhà nhé! Thiên Tỉ"- Anh cười nhẹ

Thật sự lúc đó nó chỉ muốn khóc, òa khóc thật to để với hết đi nỗi đau mà anh đã trao cho nó suốt mấy ngày nay

" Đi thôi chị"- Thiên Tỉ kéo nó

" Ừ..."

~~~~ Đến trước cửa nhà

" Đưa chị đến đây thôi, em về đi"- Nó mỉm cười

" Dạ vâng , mà hình như chị không được khỏe phải không ạ?"

" À chị không sao mà.... Thiên Tỉ, cảm ơn em.... cảm ơn em nhiều lắm"

" Không có gì ạ"- Cậu bật cười thật tươi... Nụ cười ấy đã xóa tan đi vẻ lạnh lùng vốn có của cậu, cậu như đem lại niềm hạnh phúc, nguồn sáng cho nó.....

" Ừm, vậy tối gặp lại nhé!"- Nó vẫy tay chào

" Bye chị!"

~~~~~~~~~~~~~ End chap 17~~~~~~~~~~~

Mọi người ủng hộ Ky nhoa~~~ Thanks











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: