Chap 13: Nhẹ lòng!

Sáng sớm hôm sau~~

Chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh , đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn! Xin chân thành cảm ơn!

Nó loay hoay thắt cái dây an toàn nhưng mãi không được, anh thở dài , lắc đầu nói:" Nào để tôi giúp"

Nó nhìn anh ngại ngùng và bỏ bàn tay ra khỏi cái đoạn dây lằng ngoằng làm nó khó xử, im ắng nhìn anh chăm sóc.

Anh vươn người xang bên nó, vài động tác đã hoàn thành rồi:" Rồi đó, giờ ngồi im đi "

" Ừm , cảm ơn anh"

.... Vài phút sau

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn, xin chân thành cảm ơn quý khách và tin tưởng sử dụng hãng hàng không KTN của chúng tôi!

" Các con thu dọn đồ đạc đi rồi xuống "- Mẹ anh nhắc nhở

Nó đang định thò tay lên lấy đồng đồ đạc thì anh đã kiễng nhẹ gót chân vác xuống giùm nó:" Để tôi mang giùm , cô mệt nghỉ ngơi đi!"

Nó nhìn anh tươi cười rồi nhí nha , nhí nhảnh , lon ta lon ton chạy ra ngoài:" Hì, vậy nhá!"

Anh cười đau khổ :" Đã qua cơn 'đổ vỡ' rồi cơ à? Hầy, nhìn em như vậy tôi cũng yên tâm hơn!"

Anh, nó, Linh và bác Vương cùng nhau ra ngoài sân bay, đợi chờ người ra đón.

Anh vừa tay xách , nách mang hỏi nó:"Đói không?"

" Có , anh đi mua gì tôi ăn đi"- Nó hớn hở như bắt được vàng

" Nghĩ gì? Cô đói thì tự đi mua mà ăn nhá"- Anh cố chọc nó

" Ớ thế anh hỏi tui vậy làm gì? Rảnh à"- Nó tức lộn ruột

" Thì thích nên hỏi. Sao không?"

" Anh.. Thôi được rồi, tôi cũng chả thấy đói nữa"-Nó nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ hông có vậy

"Mà sao con bé nó lâu vậy?"- Mẹ anh lên tiếng làm cuộc hội thoại gay gắt của 2 người buộc phải dừng lại

" Ơ con cũng không biết , để con gọi cho em ấy.."

" Không cần đâu anh, em đây nè"- Một giọng nữ tông trầm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

Nó ngước đầu lên nhìn.Một cô bé có mái tóc đen , dài ngang lưng, khuôn mặt dễ thương, dáng người cân đối kết hợp với chiếc áo sơ mi và váy yếm , trông khá xinh đẹp đang đứng trước nó vói nụ cười rạng rỡ ánh nắng mai

Người con gái ấy chạy đến ôm chầm lấy anh và mẹ còn nó đứng bên cạnh đơ người ra...

" Vương Kỳ , Vương Kỳ..phải không?"- Linh Linh bỗng bật thành tiếng

Cô bé đó rời khỏi vòng tay của anh ra và nhìn Tiểu Linh:" Trúc Linh, Trúc Linh hả?"

Ngập ngừng một lúc rồi 2 con bé ôm chầm lấy nhau.

" Không ngờ người đó lại là bà luôn đó, Linh Linh à"

" Ừm , tui cũng vậy lun"

Bây giờ nó mới thực sự đứng hình:" Vương Kỳ.. là người đó sao. Là người anh gọi là ' Mèo con', là người anh thương và là người rất quan trọng với anh sao? Ôi trời thế là mặt chạm mặt, mình thua chắc rồi"- Nó suy nghĩ lung tung

Bỗng cô bé tên' Vương Kỳ ' ấy liếc sang nó  với ánh mắt nghi hoặc:" Đây là??"

Ánh mắt sắc như dao găm làm nó giật bắn mình, thấy nó vậy , anh nhanh nhảu giới thiệu luôn:" Vương Kỳ, đây là Tú Nhi, chị gái của Tiểu Linh"

Cô ấy ghé sắt mặt vào nó , rồi chuyển từ nét mặt nghi ngờ sang nét mặt tươi tắn , dễ thương:" Em chào chị, chị xinh quá ạ"

Nó cười cười:" ừm, chào em, cảm ơn, em cũng vậy"- thật sự không hiểu sao nó lại có cảm giác không ưa cô bé.

" À mà nó là gì của anh vậy"- Linh Linh hỏi

Nghe thấy vậy, nó như ong thấy mật , đâu chính là câu nó muốn hỏi nhất từ trước tới giờ, thầm cảm ơn Linh Linh nó vừa chờ đợi câu trả lời từ anh..

" Bạn gái anh"- ANh đang cố chọc ai đó ghen lộn lên

Nghe xong 2 từ BẠN GÁI đó, mặt nó xanh xao , xuống sắc, thất thần, trái tim đau khổ , tan vỡ..." Vậy là đúng rồi, mình hết cơ hội"

" Anh này cứ đùa, không phải đâu 2 người, Khải Khải là anh trai ruột của em nhoa~~"- Tiểu Kỳ ôm choàng lấy cánh tay anh đính chính lại

Nó như ánh lên chút hi vọng:" Tiểu Khải là anh trai em thật à?"

"Vâng, anh ấy thích đùa vậy đó, chị đừng để ý làm gì "- Kỳ Kỳ tươi cười

Nhìn vậy , nó thở phào nhẹ nhõm, bây giờ trong mắt nó cô gái tên' Vương Kỳ' đó thật đáng yêu, hồn nhiên , rất  dễ gây thiện cảm.

" Thôi nào, đón xe về thôi"- Mẹ anh vỗ vỗ tay thúc giục

" Sao phải bắt xe hả mẹ, bác tài có lái xe tới đây mà"- Kỳ nhìn mọi người nói

" Vậy thì về thôi"

Mọi người đi hết, mình nó vẫn đứng , lòng vui như mở cờ. Anh gọi với nó:" Đứng đó làm chi nữa đi mau lên, Tú Nhi"

" Ơ.. ừ, chờ tui chút"- Nó hớn hở chạy đến gần anh

" Có gì vui à?"- anh hỏi nó

" Đâu có chi"- Nó cười tít cả mắt vào

"Cười như vậy bảo không có gì vui"

" Đâu có gì, thật mà!!"- Nó đưa tay sờ sờ mặt

Bỗng anh mỉm cười, nụ cười đó rất bí ẩn nhưng cũng rất ấm áp....

~~~ Trong xe

"Chị Tú Nhi và Tiểu Linh sẽ ở nhà mình hả anh?"- Kỳ Kỳ hỏi

" Không , họ sẽ ở nhà cô Dung"

" Hả?? Là sao? Em muốn họ ở nhà mình"- Cô bé ngạc nhiên

" KHÔNG ĐƯỢC"- ANh thẳng thừng từ chối

"Đi mà , đi mà... mẹ, anh à"- Cô bé nũng nịu thật dễ thương

Thấy vậy, nó cười  nhìn Tiểu Kỳ:" Không sao, em thi thoảng có thể qua đó chơi với tụi chị mà!! "

" Vâng"- Cô bé ngoan ngoãn nghe lời

" Sao bây giờ thân thiết vậy, thế mà có ai đó còn ghen tỵ, tức điên lên cơ mà?"- Anh nói bóng gió

Mọi người không hiểu gì cả, chỉ có nó là biết anh đang nhắc tới cái gì và tới ai.

" Là sao anh hai?"

Đụng trúng cái nội tâm, nó giật nảy , bịt miệng anh lại:" Có gì đâu em, cậu ấy nói về bộ phim mới chiếu ấy mà"

"À vậy ạ Hi"- Cô bé tin ngay lời nó

Nó thờ phào, liếc mắt nhìn anh như muốn nói:" Tôi cấm anh nói chuyện đó ra rõ chưa HẢ!!??"

_________Profile_______

Vương Kỳ: Em gái ruột của Tuấn Khải, một trong những Hot girl của  trường Blue Star, học bá. Ngây thơ, hồn nhiên nhưng đã động đến em ấy thì đừng có trách tại sao" răng môi lẫn lộn". Bạn thân của Kiều Na và Trúc Linh. 

Tuổi: 17

Cung hoàng đạo ; Nhân Mã

~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 13~~~~~~~~~~~

Mọi người ủng hộ em nó với ạ!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: