Chap 12: "Bắt cá 2 tay?"

Để không gây sự chú ý thêm 1 giây nào nữa thì hai người họ đành ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Nó ngồi bên trong cạnh cửa sổ còn anh ngồi bên ngoài. Vừa vô chỗ 2 người đã cho nhau ăn bơ hết lượt rồi. Bầu không khí im lặng bao chúm chỉ có 2 chỗ ngồi ấy, mặc kệ những khoảng không gian khác đang ồn ào thế nào thì khoảng không gian đó vẫn lặng im...

" Hơ..."- Nó giơ tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài

" Vẫn buồn ngủ à? Tú Nhi"-Anh ghé đầu hỏi nó

"Ukm, tôi vẫn còn hơi mệt Hơ.."- Nó vừa nói vừa che miệng

" Nè vai đây , ngủ đi"- Anh rướn vai vô gần nó

Nó nhìn anh :" Được không đó? Tuấn Khải? Nhỡ ai nhìn thấy thì sao?"

" Không sao đâu , tôi đã hứa với mẹ cô là sẽ chăm sóc thật tốt cho cô rồi mà"- Anh nghiêng mình nhìn nó

" Chụt ~~~ Cảm ơn anh nhoa~~"- Nó thơm một cái rõ kêu vào má anh rồi ngả đầu vào vai anh , chìm sâu vào giấc ngủ

Anh bất giác sờ tay lên má, hai gò má đỏ bừng, trái tim tan chảy, nhảy điên cuồng trong lồng ngực anh... Nhưng cũng vì quá mệt nên anh cũng ngả đầu về phía nó ngủ một giấc luôn.

Moi việc cứ diễn ra như vậy cho tới khi...

~~~ khoảng vài tiếng sau

Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, đã hơn 12 giờ đêm, nhìn xung quanh , mọi người ngủ hết rồi, đến lúc đó nó mới quan tâm tới anh.

" Hắn ta đâu rồi nhỉ? Cái tên đáng ghét này!"

Vì không muốn đánh động tới tiếp viên nên nó tự đi tìm anh(Au: tưởng ghét mà tìm làm gì??). Nó bước xuống cuối toa, tìm từng phòng một xem anh ta ở đâu, bỗng một tiếng nói đã buộc nó dừng lại và nghe lén.

{ Em chưa đi ngủ hả còn gọi cho anh?}- Tiếng nói trầm ấm, dịu dàng quen thuộc vang lên

Nó tò mó lấp ló bên cửa nhìn vào:" Là anh ta?? Đêm hôm còn nói chuyện với ai vậy?"- Nó suýt hét lên. Do anh ta bật loa ngoài nên nó nghe được cả đầu dây bên kia.

Giọng một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên làm nó ngạc nhiên đến tột độ:{ Em nhớ anh mà!}

Anh ta cười tươi đáp lại:{ Anh cũng nhớ em lắm!! Mèo con của anh}

"Mèo con? Anh ta gọi cô ta là 'Mèo con' Trời ơi!!"- Nó tức lộn ruột ( Au:"Liên quan gì đến má đâu mà tức?")

Giọng nữ ấy lại trả lời:{ Thật nhé! Khi nào về đưa em đi chơi nha~~ }

{ Ừ , thôi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu}. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh ta nhẹ nhàng đến vậy, nó nghĩ chỉ có thể là người yêu của hắn ta hoặc bla bloo gì đấy, nói chung là người anh ta thương.

{ Dạ vâng . Bye anh nha~~  Thương anh nhiều}

{ Bye em}- Nói xong anh ta tắt máy, định quay lại chỗ ngồi

Nghe dấu hiệu của sự tạm biệt, nó nhanh chóng chuồn ngay và luôn, yên vị ở chỗ ngồi, giả vờ mới thức dậy để  tìm thời cơ điều tra xem cô gái ' Mèo con' của anh ta.

Và anh ta quay về vị trí, nhìn nó đã thức, anh hỏi nhỏ:" Cô dậy rồi à? Ngủ ngon không?"

" Sao anh ta không dành hết quan tâm cho cô ta ? Đoái hoài tới mình làm chi, còn cho mình mượn vai nữa chứ !! AAA"_ Nó bận rận suy nghĩ nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười:"Tôi ngủ ngon, cảm ơn anh nha~ Mà này tôi có việc nhưng cái điện thoại lại hết pin, anh cho tôi mượn một chút? Được không?"

Anh lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra đưa cho nó: " Nè"

" Thank you anh nhoa~~"-Nó cười tít cả mắt

" Mật khẩu là gì vậy?"- Nó hỏi

" 17062109"

Nó lúi húi bấm bấm để mở cái password, chợt nhận ra cái gì quen quen nhưng rồi cũng chả thèm để ý vì mục tiêu chính của nó là tìm ra chủ nhân của SĐT kia. Nó giấu giếm anh vào nhật ký , vào mục số vừa nhận, cái tên đầu tiên nó nhận được là :" Vương Kỳ"

" Lại là cô ta? Vậy là chẳng nghi ngờ chi nữa ' HAI NGƯỜI HỌ ĐANG CÓ GIAN TÌNH'... ANh được lắm trước mặt tôi tỏ vẻ quan tâm , sau lưng thì thân mật với người con gái khác, đồ bắt cá 2 tay!!!!"( Au: Nhận vơ à ~~)

"Trả anh"- Nó giơ tay mà mặt chả thèm nhìn anh một cái

" Sao thế có chuyện gì à?"- Anh vừa lấy lại cái điện thoại vừa hỏi nó

" Có chuyện gì cũng chả cần anh quan tâm"- Nó giận rỗi trả  lời

" Sao vậy? Giận tôi à?"

Nó im lặng... Bỗng nhiên anh kéo nó vào cuối toa máy bay hỏi han:" Sao ? Có chuyện gì mà sắc mặt cô không được tốt"-Anh ghé sát khuôn mặt bí tị của nó

" Anh tránh xa tôi ra!! Sao anh không dành lời hỏi han, sự quan tâm đó cho cô gái tên ' Vương Kỳ' đó đi?? Còn đoái hoài tới tôi làm chi cơ chứ"- Nó giận dữ đẩy anh ra

Anh tròn dẹt mắt nhìn nó:" Sao .. sao cô biết.. À hóa ra cô nghe trộm tôi nói chuyện đúng không?"

Nó lấy tay bịt miệng mình:" Đâu .. đâu có"

"Cô ghen hả?"- Anh thích thú nhìn nó

Đột nhiên , không hiểu sao mà có nguồn sức mạnh nào lại khiến nó phun ra tất cả:" Đúng vậy tôi GHEN đó. Nhìn anh quan tâm , lo lắng hỏi han cô gái khác tôi không chịu được . Anh hiểu chưa hả? Đồ đáng ghét! Tôi ghét anh!!"

Anh sững sờ nhìn nó rồi nở nụ cười mãn nguyện:" Em thích tôi hả??"

" Không ..."

Nó chưa kịp chối thì anh đã cúi thấp xuống , ôm lấy eo nó, hôn thật sâu...Tròn to mắt nhìn khuôn mặt anh, cố đẩy anh ra nhưng đôi tay khỏe mạnh của anh khiến nó không thể giãy giụa. Toàn thân bị anh làm cho tê dại, nó nhắm mắt, ôm lấy lưng anh". Nụ hôn kéo dài trong vài phút... Anh buông thả nó nhắc nhở:" Đùng nói nữa và nên nhớ trong lòng tôi chỉ có em thôi, không ai khác cả. Được chưa??". Nói xong anh bỏ đi mất chỉ còn mình nó đứng chơ vơ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh. Nó đơ người, đứng hình, rồi cũng chợt tỉnh:" Chờ đã tôi còn câu hỏi muốn hỏi anh"

Lúc nó bật tỉnh thì anh cũng đã đi rồi, nó tiếc nuối:" Thế còn cô gái đó là ai cơ chứ?"

~~~~~~~~~~~~~~End chap 12~~~~~~~~~~~~~~~~

Hay hum mọi người có cảnh HOT nhóe.. Cấm trẻ em dưới 3 tuổi Ahihi~~

Ủng hộ Ky nha~








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: