Chap 10: Chuẩn bị !?!
" Ừm đúng rồi, con sẽ cũng bác Vương , Tiểu Khải sang bên Trung Quốc để học tập"- mẹ nó tỉnh bơ giải thích
" HẢ???" - Cả nó và Linh Linh đồng thanh
Nó đứng hình trong vài phút, tâm trí hoàn toàn sụp đổ, nó chỉ mong là 1 giấc mơ, không phải, chính xác là ác mộng,một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời nó đời nó, lẽ nào nó phải rời xa ba mẹ , rời xa em gái yêu quý của nó ,theo người ác quỷ như anh mãi mãi làm OSIN và bị anh hành hạ sao?? Không .. không thể nào như thế được ... không thể nào
Nhìn vậy biết kiểu gì nó cũng nhảy xồ xồ lên , mẹ nó liền đổi chủ đề ngay lập tức:" Thôi , thôi cả nhà ăn cơm nhanh nào"
Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu và nguôi từ từ chờ xong sẽ cùng mẹ để giải thích rõ mọi chuyện:" Vâng , vâng.."
~~ Sau bữa sáng
Mẹ nó chỉ vừa ra khỏi bàn ăn nó đã kéo mẹ nó vào phòng " hỏi han".
" Sao thế con, có chuyện gì à?"- Mẹ nó ngạc nhiên hỏi
" Mẹ còn nói thế , chuyện đó là sao vậy mẹ, sao mẹ không nói với con?"- Nó tức tưởi hỏi
" Chuyện đó là chuyện nào , con phải nói có ngọn ngành chứ"-Mẹ nó "ngây thơ" đến khó hiểu
" Trời ơi!! Con chuyện gì nữa hả mẹ? Chuyện con sang học bên đó đó"-Nó hốt ha hốt hoảng
" Hầy tưởng gì quan trọng chứ chuyện đấy bình thường mà con"- Mẹ nó tỏ vẻ không quan trọng
" Bình thường ? Bình thường sao? Con sẽ chuyển qua bên đó học, không có người thân, xa ba mẹ , xa Linh Linh,xa bạn bè nữa, đã thế còn phải ở nhà bác Vương . Thế mà mẹ bảo bình thường à??"- nó gào ầm lên trong nước mắt
Nhìn nó như vậy quả thật mẹ nó cũng không đành lòng, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng đến bên nó ôm nó vào lòng, âu yếm:" Mẹ hiểu , mẹ hiểu chứ nhưng ba mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con , con sẽ có 1 tương lai tốt đẹp, mẹ biết xa gia đình con sẽ buồn nhưng đừng lo Linh Linh sẽ qua bên đó cùng con, ở môi trường mới con sẽ có bạn bè mới, thầy cô mới và tất nhiên con sẽ không phải ở nhà bác Vương , con sẽ cùng Tiểu Linh sinh sống ở nhà cô Dung mà, còn có cả Kiều Na nữa , vậy khỏi lo buồn!! Vậy được chưa ?? Ngoan nhé , nghe lời mẹ"
Nghe mẹ an ủi thực sự nó cũng bị thuyết phục phần nào và cũng không muốn làm mẹ phiền lòng nên nó miễn cưỡng đồng ý:" vâng , con sẽ nghe mẹ và cố gắng học tập thật tốt"
" Ukm , ngoan lắm, bây giờ cùng Trúc Linh lên phòng thu dọn đồ đạc rồi lên đường sớm nha, con yêu"- Mẹ nó dịu dàng nói
" Dạ"- Nó quẹt hàng nước mắt , nhẹ nhàng gật đầu
~~ Tại phòng nó
"Hụ hụ"- khói bụi bay mù mịt làm nó khó chịu
Nó đang loay hoay , lúi húi, cặm cụi thu dọn đống đồ đạc thì Tiểu Linh bước vào vỗ vai nó:" Nè chị hai, qua bên đó 2 chị em mình ở đâu?"
" u..km nghe mẹ nói là chúng mình sẽ ở tại nhà của dì Dung, Trùng Khánh, Trung Quốc"- Nó ngẫm nghĩ trả lời
" Ầu yé, được gặp Kiều Na rồi"- Cô bé hét lên sung sướng
" Mà mấy giờ xuất phát ý nhỉ chị"- Con bé lại tiếp tục hỏi
" Ờ ừm .. Mấy giờ nhỉ.. Chị cũng không biết"
"2 giờ chiều nay"- Một giọng nói trầm ấm vang lên chặn họng nó
Là anh, nó chán nản nhìn:" Có chuyện gì vậy?"
" Sao cậu nặng lời thế? Mình chỉ hỏi một số chuyện thôi mà"- Anh giả tạo nhìn nó cười ngây thơ
" Hứ , diễn kịch giỏi ghê, "cậu", "mình" cơ đấy"- Nó thở dài nghĩ
" Trúc Linh em ra ngoài chút xíu nhá"- Anh tươi cười nhìn cô bé
" Dạ vâng, 2 anh chị cứ tự nhiên ạ"- Con bé mỉm cười nghịch ngợm rồi chạy về phòng
" Con bé này.. tự nhiên cái gì cơ chứ?"- Nó tức giận lầm bầm- "mà anh nữa có chuyện gì"
" Chả có gì cả, chỉ là tôi sang xem cô chuẩn bị tới đâu thôi"
" Đ-I-Ê-N~, mà anh quan tâm tôi à tưởng bơ nhau rồi cơ"- Nó đánh vần từng từ với vẻ mỉa mai
Anh cúi xuống sát mặt nó , nó theo phản xạ ngả nhẹ đầu về sau:" Nè cô nên nhớ, cô vẫn làm OSIN cho tôi nhớ chưa, đừng có mà dại"
Tim nó lại đập nhanh nữa rồi , lần đầu tiên nó với anh mặt đối mặt sát như vậy, có thế nó mới càng hiểu rõ về đường nét thiên thần, thanh tú hiện rõ trên khuôn mặt anh, nó ấp úng cãi lại:" Dù là OSIN.. thì tôi cũng.. có lòng tự trọng chứ"
"Ồ , ồ, cãi cơ à, hay là để tôi cho cô biết không nghe lời tôi sẽ gánh chịu hậu quả thế nào nhá"- ANh lại càng áp cơ thể sát vào mặt nó:" Nào, có nghe tôi lời tôi không?"
" Ờ .. ờ không"- nó vẫn kiên quyết đáp dù hơi ngượng
ANh lại áp sát, sát nữa.." Á, tôi nghe, tôi nghe, tôi sẽ nghe ,tôi không phản đối, không ngang bướng , không lên giọng AAAA Được chưa, tránh xa ra"- Nó vừa hét vừa đẩy anh ra
Nhưng cơ thể quyến rũ, cao ráo ấy vẫn áp sát lấy cô, thề không buông:" Cô muốn tôi tha không?"
"Muốn , muốn , muốn quá ấy chứ"- Nó hớn hở như bắt được vàng
" Nếu muốn thì hôn vào má tôi để thay cho lời hứa từ nay cô sẽ ngoan ngoãn. OKK?"- Anh táo bạo quyết định
"HÔN.. HÔN MÁ á? Không , không làm?"- Nó lắc đầu lia lịa
" Không làm à, thế thì đừng hòng tôi buông tha cho cô, hay để đôi môi này chạm nhẹ lên đôi môi cô thay cho cái hôn má đó , được không?"- ANh nhìn cô với anh mắt đen tối( Đen tối theo nghĩa nào thì tùy thuộc vào mức độ trong sáng của từng người nhá)
" Hả ? gì cơ? Sao toàn yêu cầu ác ma thế hả? Được rồi muốn vậy thì tránh xa tôi ra đã"- Nó ngượng chín cả mặt
Anh buông nó ra rồi rướn người qua bên nó.
Thình thịch thình thich, bầu không khí lúc đó thật căng thẳng, căng thẳng hơn cả lúc nó ngồi trong phòng thi. Đôi môi anh đào của nó nhẹ nhàng hướng về phía anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên bên má ấy.
" Hì, rồi tôi ghi nhận lời hứa của cô, còn bây giờ dọn dẹp nhanh đi ha~~"- Anh cười tươi rói không thấy cả mặt trời
Nó hơi ngạc nhiên vì tại so anh lại vui như vậy khi được nó hôn má.. hay hay anh thích nó." Hầy , con bé ngốc này lại nghĩ lung tung rồi, làm gì có chuyện đó cơ chư, người như anh ta phải thích tiểu thư xinh đẹp, giàu nứt đố đổ vách chứ( ơ nó cũng con nhà giàu chứ bộ), đâu đến lượt mình"- Nó vừa lầm bầm vừa cốc đầu mình...
~~~~~~~~~~~~~~ End chap 10~~~~~~~~~~~
Mọi người ủng hộ mềnh nhá!! Iu nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top