Phần 3: Tất Cả Chỉ Là Vô Hư, Đừng Nhớ Đến Nó Nữa: Chương 38


-Emma, tan học rồi cậu có rảnh không? Cả lớp tổ chức đi ăn, cậu đi nhé?

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Jane vang lên, giọng nói đầy chút cầu khẩn. Đúng vậy, mỗi lần cả lớp đi ăn đâu đó, đều nảy sinh ra một vụ cá cược, nếu ai mời được ô du học sinh Trung Quốc tên giả là Emma kia ăn, thì người ấy khỏi đóng tiền. Nhưng cứ thế 5 năm trôi qua, chẳng ai thắng cược được cả. Còn cô gái tên Emma kia, chỉ khẽ lắc đầu rồi nói thứ tiếng anh trong trẻo của mình:

-Không cần đâu, mọi người cứ đi ăn đi.

-Đúng rồi đó Jane, cậu cần gì mời cái loại kiêu kì như thế đi ăn.

Tiếng nói mang đầy vẻ châm biếng của Lisa vang lên. Từ trước đến nay ai cũng biết cô ấy là người ghét ai chảnh lại điệu. Vừa hay Emma kia lại đúng ý cô ta ghét. Người đâu ít nói lại khó gần, ai ra bắt chuyện cũng chỉ ập ừ mấy cậu. Còn quần áo từ trước đến giờ toàn vào loại hàng hiệu, giá cả trên trời. Nên nhiều giả thiết đặt ra rằng cô bạn Emma kia đang cặp kè với vị đại gia nào đó.

Đời người, cứ bước vào cánh cửa đại học y như rằng bạn cảm thấy mình đang ở thế giới giải trí vậy. Chuyện gì họ cũng nghĩ ra được.

Emma khé liếc nhìn Lisa thì đằng sau cô có giọng nói vang lên:

-Đan Đan, đi thôi!

Nhan Hoàng Đan trả lời nhỏ:

-Ừ.

Còn Lisa thì mắt sáng rực khi nhìn thấy người con trai đằng sau Emma, đó là Alan, nghe đâu cậu ấy là anh họ của Emma. Ngày hai người họ đặt chân đến ngôi trường này, mới bước vào thôi mà đã thu hút ánh nhìn của biết bao học sinh rồi. Ngước mộ có, ghen tị có, tức giận cũng có.

Nhan Hoàng Đan bỏ lại cái lớp học, đi theo hình bóng cao lớn của Nhan Nam Lăng, rồi cô thở dài nhìn ra bồn cây đại thụ phía trước dãy hành lang, nhớ lại năm nào mình mới đặt chân lên cái đất nước Anh này. Bao điều mới lạ đập vào mắt cô, khi ấy sự thực tiếng anh thực tế của cô không thông, phải nhờ đến Nhan Nam Lăng trong 2 tháng mai ra còn đỡ. Còn về chuyện anh em họ, vì Nhan Nam Lăng và Nhan Hoàng Đan đều cùng họ Nhan nên cô mới bảo cậu coi mình như anh em ruột thịt. Cậu không nói gì những Nhan Hoàng Đan thực sự biết ơn Nhan Nam Lăng, 5 năm ở đây nếu không có cậu giúp đỡ thì cô chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.

Những ngày đông giá rét, bệnh viêm xoan của cô tái phát, cậu đưa cô đi không biết bao nhiêu bệnh viện nổi tiếng, đến nay đã chưa khỏi. Cô nấu ăn khá tệ, nếu không phải là đích thân cậu vào bếp, giờ cô đúng là chết vì ngộ độc. Còn nhiều chuyện khác nữa, toàn xảy ra trong những ngày tháng khó khăn của cô. Cậu đều có mặt và giúp đỡ, nên cô thực sự rất cảm kích, nhất định tương lai sẽ đền ơn báo đáp cho cậu thật xứng.

Rẽ vào căn nhà của mình, nhìn hình bóng Nhan Nam Lăng thành thục vào bếp, bụng của Nhan Hoàng Đan lại kêu réo lên. Hại cô xấu hổ trước cái nhìn của Nam Lăng. Bữa cơm được dọn ra, phần lớn đồ ăn được chế biến theo kiểu tây, đó là sở trường của Nhan Nam Lăng, mấy món ăn Trung Quốc, cậu không rành cho lắm.

Cả hai không nói gì, tiếp tục cắm cúi ăn. Vì Nhan Hoàng Đan đã sớm dặt ra quy định, khi ăn không được nói. Ăn xong, cô ra phòng khách xem TV cùng cậu. Còn chuyện rủa bát thì dã có công nghệ hiện đại lo, họ chẳng quan tâm. Bỗng Nhan Hoàng Đan hỏi Nhan Nam Lăng:

-Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm gì?

-Chả biết.

Lối ăn nói cộc lốc này vốn chẳng ảnh hưởng gi tới tâm trạng của Nhan Hoàng Đan. Cô thầm nghĩ đến Nhan Nam Lăng của sau này. Vốn dĩ cô đã hoài nghi về gia thế của anh, nhưng không ngờ nó còn hơn cô tưởng tượng khi biết được anh là con trai của Nhan Bạc Hoa – tỷ phú người hoa trên đất Mỹ. Nhưng dường như anh còn chẳng thèm đếm xỉa đến chức danh con trai tỷ phú thì pahir, mọi chuyện đối với anh như không khí, tiếp nhận thật khó. Nhan Hoàng Đan nhẹ giọng nói:

-Tôi sẽ về Trung Quốc...

Nhan Nam Lăng vốn không thích nói chuyện nhiều, nhưng nghe đến vấn đề này, anh ngước mắt lên nhìn Nhan Hoàng Đan. Cô như đoán được hành động của anh, nói tiếp:

-Về thành phố Bắc Kinh, ở đó có một công ty mời tôi. Mức lương khá ổn định, làm việc cũng không đến nỗi nào. Tôi nghĩ mình lên thử sức.

Nhan Nam Lăng nghe được tên thành phố mà cô muốn tới, là Bắc Kinh, chứ không phải cái thành phố kia... Anh không còn bất ngờ nữa mà chỉ ậm ờ cho qua, rồi lại quay mặt đi nhìn bộ phim đang chiếu trên TV. Nhưng trong đầu anh chẳng nghĩ đến sự hay ho của bộ phim. Mà anh nghĩ đến người con gái trước mặt, nghĩ đến sự thay đổi của cô trong 5 năm qua, trên một đất nước không người thân này.

Cô thay đổi rất nhiều, từ hình dáng cho tới tính cách. Mái tóc cô giờ đây không còn dài mượt mà nữa. Ngày mới tới anh, cô cắt xẹt nó đi, tạo nên một kiểu tóc ngắn gọn gàng, không dừng lại ở đó, cô còn nhuộm vàng hẳn lại, xong còn cười tinh nghịch với anh nói:

-Cho nó giống tây.

Chỉ là cho mái tóc giống tây thôi ư? Nhưng con người cô nhìn vẫn thấy bao nhiêu nét Châu Á cơ mà? Cô thay đổi lối ăn mặc, không còn là những bộ quần áo đơn giản, cô học phối đồ, sau đó nhận làm thêm cho một tòa soạn về thời gian nên trình độ càng ngày càng tăng tiến. Giờ đây mọi người nhìn vào cô, thấy một Nhan Hoàng Đan cá tính, có khi lợi gợi cảm đến rực lửa. Thật sâu trong thâm tâm cô cũng thay đổi, cô không thích nói thừa quá một từ hay một câu, càng ngày tác phong làm việc càng nhanh, thậm trí không màng đến biểu cảm của người khác mà làm việc. Cậu từng hỏi cô:

-Tại sao lại thay đổi như vậy?

-Tôi từng muốn làm những điều này lâu rồi.

Nhan Hoàng Đan trả lời hờ hừng. Bởi vì nó như vạch trần con người thật của cô, mong muốn được tự do, có thể mặc bộ cánh đẹp nhất mà chẳng để Tô Thiên Nhã hay Đường Yên xé đi, trang điểm đẹp nhất mà không để những con người kia xóa bỏ. Cô phải sống thật với con người cô, một Nhan Hoàng Đan trưởng thành mạnh mẽ trong cả lời nói và hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top