Chương 51

Tối hôm ấy, Nhan Hoàng Đan uống hết chai rượu mà Nhan Nam Lăng tặng cô lúc cô mới trở về Trung Quốc.

Nhưng tối hôm nay, cô không uống rượu ở nhà. Cô chọn công viên vắng người làm khung cảnh để cho bản than cảm thấy tươi mới nhất. Những làn gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc xõa của cô. Tóc cô bay theo chiều gió, không trung tạo thành những sợi tơ mỏng huyền ảo cứ lấp ló lấp ló trong một buổi tối ở công viên thành phố Bắc Kinh.

Nơi đây vẫn lặng lẽ di chuyển dù chẳng ồn ào như ban ngày. Nhưng tất cả, đều diễn ra rất nhanh, như thế chúng ta chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé giữa những thứ lớn lao hơn.

Khác thường ngày, thay vì rót rượu vào cốc mà uống, hôm nay Nhan Hoàng Đan chọn cách cầm chai rượu lên mà tu thẳng. Rượu hôm nay không ngọt ngào trầm ấm, mà thay vào đó, cô cảm thấy cay xè nóng bỏng, hệt như cảm giác lúc cô thấy cảnh hai người họ hôn nhau. Vương Tuấn Khải xem ra thật có mắt, chọn được người con gái trong sạch, xinh đẹp, tinh tế trong mọi hoàn cảnh. Chẳng bù cho cô, cái thế giới tàn bạo này đã đào tạo ra một con người như cô, thật buồn cười nhỉ.

Rượu cũng uống hết rồi, Nhan Hoàng Đan lảo đảo đứng lên, hình như cô say rồi, mắt cứ vô hồn lắc lư theo chiều không gian trước mặt. Cô chới với tay, như cô bám lấy thứ gì đó trong không trung có thể giúp cô dựa vào mà đi chắc được. Như khi cô cần một vòng tay của ai đó đảm bảo giúp cô đi được đến hết cuộc đời này vậy.

Cô đâu có biết rằng, phía xa xa cô đang đứng kia, có con người dựa mình vào hàng cây ngàn năm tuổi, đang nhìn cô, một ánh mắt kiên định nhưng cũng vô hồn suy nghĩ trong trầm tư của riêng mình.

**Liệu Có Đủ Tình Yêu**

Nhan Hoàng Đan cảm thấy thật buồn cười, biết thế cô nên chọn cách uống rượu ở nhà, uống xong thấy mình say cứ thế lao lên giường mà về ngủ thôi. Chứ hiện tại, cô đang lảo đảo từng bước xác định phương hướng một cách khó khăn. Với cách ăn mặc và trang điểm hiện tại, những bà cô hay người đi đường thể nào cũng nghĩ cô là đứa con ghẻ của xã hội, chỉ biết ăn chơi đú đởn cho mà xem. Phải rồi, nào là mái tóc vàng bạch kim cùng với cách trang điểm nhấn nhá đậm chất.

Cô xem ra không đi được nữa rồi, liền cúi xuống ngồi ở đấy, nhìn từ xa như một chú chuột nhỏ. Rút điện thoại ra, cố gắng làm những thao tác đơn giản nhất, cô phải gọi cho Nhan Nam Lăng thôi, cuối cùng sau bao phút lật đật, đầu dây kia đã nghe điện thoại. Phong cách gọi điện của Nhan Nam Lăng thật kì lạ, chẳng them nói Alo mà cứ để người phía bên kia trình bày hết sự việc rồi tắt máy, một câu cũng không thèm đáp. Nhan Hoàng Đan thủ thỉ ở máy:

-Lăng Lăng, đến đón tớ... tớ đang ở đám mây có hình con thỏ... tớ không về được nhà nữa rồi, cậu đến đón tớ đi...

Chẳng hiểu sao, mỗi lần say là Nhan Hoàng Đan lại trở về với giọng điệu trẻ con và tâm hồn cô bất giác lại ngây thơ như vậy. Cô cứ thế, ngồi dúi xuống ở một góc phố nơi chỉ có ánh đèn đường, thật ít người qua lại, thật yên ắng.

Bỗng từ xa xa có một tiếng cười ngày một to dần, một đám thanh niên tóc xanh màu đỏ, đang di chuyển về phía Nhan Hoàng Đan, họ đang bàn tàn những câu chuyện không văn minh cho lắm, những câu văng tục khiến giấc ngủ một cách mộng mị của Nhan Hoàng Đan kết thúc.

Một chàng trai trong đám người ấy chú ý đến Nhan Hoàng Đan, cô gái có thân hình bé nhỏ với mái tóc bạch kim đáng yêu bên cạch chiếc đèn đường. Chàng trai ấy liền buông lời trêu trọc:

-Này cô bé, giờ này em còn làm gì ở đây. Chắc muốn về nhà chứ gì, em mau chỉ nhà để anh đưa em về.

Nhan Hoàng Đan không trả lời, cô vẫn kiên định ngồi một chỗ chờ Nam Lăng đến đón cô. Chàng trai kia thực sự thích ngoại hình của Nhan Hoàng Đan, cậu bắt đầu tiến đến gần cô hơn, mặc kệ xung quanh có lời trêu trọc của bạn bè. Cậu nắm lấy cánh tay của cô, kéo lên để khuôn mặt cô cũng dần nhìn thấy được. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Hoàng Đan, chàng trai kia sững sờ. Đám bạn của cậu liền trọc ghẹo:

-Sao thế Hạ Vũ, tiểu mĩ nhân này khiến cậu động lòng hả?

-Vậy liền bắt về mà thịt tiểu thịt tươi này đi chứ?

Nhan Hoàng Đan đang say nên chỉ mang máng nghe được những lời bỡn cợt mà họ nói, nhưng nom có vẻ chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Cô cố gắng lấy chút sức lực của mình mà hất tay chàng trai kia ra. Rồi mạnh miệng nói:

-Tránh ra!

Lời nói của cô làm cả đám như có máu hưng phấn, liền lớn tiếng hơn:

-Tiểu thịt tươi này thật dữ à nha.

-Hạ Vũ, cậu có mắt nhìn người lắm, xinh lại còn cá tính nữa chứ.

Chàng trai có tên Hạ Vũ kia chẳng hiểu sao mặt đỏ lắm, ánh mắt chơi bời ban nãy cũng cất đi cẩn thận, thay bằng sự ấp úng hiếm thấy. Có gì đó ở cô gái trước mặt, khiến cậu muốn ôm cô về nhà, trải qua một đêm với cô đầy trong sáng. Cậu muốn ôm cô đi ngủ, không phải là những hình ảnh tầm bậy trên giường như bao cô gái trước mà cậu đã từng trải qua. Bất giác cậu cười nhẹ, rồi lớn tiếng nói đầy sĩ diện:

-Các cậu, hôm nay tớ có mồi lớn rồi nhé. Tiểu Tam Canh tí nữa dành cho Lai Ngô nhé.

Rồi cậu định tiến tới gần Nhan Hoàng Đan muốn áp cô vào lòng mình mà kéo đi. Cô chợt nhận ra có gì đó không đúng, liền lùi lại đến bờ tường. Hạ Vũ cười khóe miệng mà nói:

-Không sao đâu, chẳng có gì phải sợ cả.

Mọi việc như một cơn ác mộng vậy, lúc đó cô đã say rồi, cố gắng kiểm soát bản thân thật khó, cô chỉ biết rằng mình ngất đi ngã vào một thứ gì đó ấm áp lắm, lại êm êm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top