Chương 50
Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp, hơn 1000 phóng viên có mặt tác nghiệp vô cùng thoải mái với cảnh mà tổ chương trình chuẩn bị. Họ vừa phỏng vấn, vừa cho ra lò những bài báo tích cực về sản phẩm mới của TFBOYS. Album lần này có tên là My LOVE, với phong cách sôi động, nhấn nhá đặc sắc. Nên chỉ trong vài giờ ra mắt, MV đã đạt được 5 triệu lượt xem. Quả là một thành tích đáng nể.
Phía sau hậu trường, ai ai cùng vô tay chúc mừng nhóm, còn Nhan Hoàng Đan thì đứng một mình trong một góc phòng thầm nhìn cảnh tượng phía trước. Trong lòng cũng vui mừng thầm vì mình đã hoàn thành tốt công việc đầu tiên của bản thân. Tối nay phải mua một chai rượu về nhâm nhi thôi. Phải tự chúc mừng bản thân chứ.
Cửa mở ra, một bóng hồng bước vào, không ai khác chính là Hoa Anh Túc, trên tay cô là bó hoa hồng đỏ thắm, như làm nên cho vẻ kiều diễm xinh đẹp của cô. Hoa Anh Túc hôm nay diện một chiếc váy trắng , trong người cô tỏa ra khí chất của một vị tiên nữ thanh lịch dịu dàng. Người nhìn người mê chẳng cần nói nhiều. Chất giọng trong trẻo ấy một lần nữa cất lên:
-Chào mọi người, tôi đến đây là để chúc mừng.
Cả gian phòng bỗng chốc lặng thinh, Vương Tuấn Khải không nói gì nhiều, lập tức tiến tới bên Hoa Anh Túc, nhận lấy bó hoa của cô đặt ở bàn bên cạnh. Sau đó kéo tay cô ra ngoài. Họ vừa đi xong, cả căn phòng reo hò lên. Phần lớn mọi người truyền nhau nghe những tin tức mà mình vừa được chứng kiến. Vương Nguyên và Thiên Tỉ chỉ nhìn nhau rồi không nói gì hơn mà tiếp tục ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa. Nhan Hoàng Đan dường như không để tâm tới việc này cho lắm. Điện thoại của cô reo lên, có người gọi tới. Không gian trong phòng quá ồn ào nên cô đành cất bước ra ngoài. Chọn một góc tối im ắng để nghe điện thoại. Cô cất tiếng:
-Alo?
Chưa đợi người phía điện thoại nghe tiếng thì Nhan Hoàng Đan thấy Vương Tuấn Khải và Hoa Anh Túc đang ở phía trước mình, ở một khoảng cách vừa đủ xa để cô không nghe được cuộc nói chuyện của họ. Những hành động họ dành cho nhau, quá đỗi ngọt ngào. Hoa Anh Túc dang tay ra như đứa bé làm nũng để được Vương Tuấn Khải ôm. Và anh ôm thật, anh đang ôm người con gái xinh đẹp ấy. Cô như mở to mắt ra chứng kiến cảnh tượng tình tứ của họ. Sau cùng, cô còn thấy Vương Tuấn Khải nâng môi Hoa Anh Túc lên, trao cho cô một nụ hôn. Nhan Hoàng Đan chẳng muốn nhìn nữa, cô tắt điện thoại, không nghe gì ở đầu dây bên kia rồi đi thẳng. Chẳng muốn ngoái lại nhìn.
Xem ra tối nay cô không mua rượu về ăn mừng mà mua về để giải sầu rồi.
"Khoan đã, sao mình lại như vậy? Tại sao lại có cảm giác khó chịu như thế này?"
Nhan Hoàng Đan bỗng sực người tỉnh táo lại. Bất giác cô lấy tay mình chạm lên môi, nhớ lại năm ấy, nụ hôn đầu tiên của cô trao cho Vương Tuấn Khải. Vậy cảm giác của Hoa Anh Túc hiện giờ, có giống với cô năm ấy? Tuổi trẻ năm ấy cô đi qua, giờ còn sót lại bao nhiêu trong kí ức?
Ngày ấy chính cô đã tạm biệt cậu, kết thúc với cậu như khép lại một câu chuyện mà cô cho rằng đó là kí ức thời trong sáng nhất của mình. Những món đồ cậu tặng, cô vẫn giữ? Chẳng thể hiểu nổi nữa. Lần sinh nhật năm ấy cậu tặng cô một chiếc bật lửa, mãi về sau, cô mới hiểu ra ý nghĩa của nó. Cậu từng gián tiếp bày tỏ tình cảm với cô: Nhan Hoàng Đan, hãy cho tớ 1 tia hi vọng được ở cùng cậu.
Nhưng những năm tháng khó khăn cùng với hoàn cảnh cơ cực, cô cố gắng chối từ thứ tình cảm đẹp đẽ từ phía cậu. Vương Tuấn Khải, cậu từng gần tôi mà giờ lại xa cách như vậy. Xem ra, những ảo tưởng từ trước đến nay của tôi đều tan thành mây khói rồi. Quan hệ của chúng ta, rốt cuộc là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top