Chương 5
Dạ Nguyệt Cát nhìn hình bóng thanh mảnh của Đường Yên ra khỏi phòng mình. Cô vươn người ra đằng sau, nhìn lên trần nhà. Nơi đây, có lẽ càng ngày cô càng phải cần trọng. Cô cứ nghĩ mình sẽ sống qua ngày từng chút một. Nhưng lại bị người mình ghét nhìn thấu được tâm can. Xem ra, Dạ Nguyệt Cát cô không để ý kĩ trong thời gian qua rồi.
Nào, đóng kịch thì đóng thôi. Để xem Dạ Nguyệt Cát cô bao nhiêu phần hào hợp với cô em giả tạo này. Haiz, đến hôm nay cô mới biết Đường Yên con bé nó thông minh đến cỡ đấy. Nhưng hình như phần thông minh của con bé không dành cho học tập mà lại dành cho mấy chuyện vẩn vơ. Con bé suốt ngày sông như thế? Tự hỏi mai sau vẫn sẽ bám váy mẹ như bây giờ ư?
Vừa nghĩ ra mấy câu chuyện nhỏ trong đầu, bỗng mắt Dạ Nguyệt Cát dường như sáng lại. Xem ra, trong đầu cô dường như đã có ý tưởng mới cho câu chuyện cô đang viết dở. Cô vội vàng mở cặp sách ra, lấy tập kẹp ra để tìm tập tài liệu mà mình đang viết dở. Dạ Nguyệt Cát không có máy tính nên cô chỉ có thể mua giấy để viết ra. Chắc rồi cũng phải có ngày cô dành dụm tiền mua máy tính thôi. Không thể để ngày một ngày hai viết tay thế này được, mỏi chết mất. Nhưng lạ thay, Dạ Nguyệt Cát tìm mãi, chẳng thấy tập giấy tài liệu đó đâu cả. Có khi nào nó không ở trong đây? Không được, không thể nào? Sao lại không có ở đây được?
Dạ Nguyệt Cát vội vàng tìm trong cặp sách, cũng không thấy. Chẳng lẽ tập tài liệu không cánh mà bay? Hay chẳng lẽ cô để quên trên trường, vì chỉ có chỗ đấy là cô không thể đến thôi! Vậy chắc cô để quên trên trường rồi, mai đến viết tiếp vậy. Nghĩ rồi Dạ Nguyệt Cát quay sang đánh chiếm đống bài tập còn lại.
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
Sáng hôm sau, theo thông lệ hàng ngày, Dạ Nguyệt Cát đến trường. Vừa bước vào lớp rồi ngồi vào chỗ, Dạ Nguyệt Cát nhận ra hôm nay Vương Tuấn Khải đến rất sớm và anh có một biểu hiện rất lạ. Dạ Nguyệt Cát vừa vào lớp thì anh đã nhìn chằm chằm vào cô, như thể biến cô thành một sinh vật lạ. Dạ Nguyệt Cát chợt nghĩ ngẩm, tốt nhất không nên tiếp xúc với những người có triệu chứng của bệnh thần kinh. Haiz, mới sáng ra mà đã gặp trường hợp như vậy thật khiến cô khó xử mà.
Dạ Nguyệt Cát vừa ngồi xuống, Vương Tuấn Khải liền đưa cho Dạ Nguyệt Cát một xấp giấy, cô chợt nhận ra đó chính là tập tài liệu của mình. Nhưng sao cậu ta lại có? Chẳng lẽ hôm qua nó không có ở trong trường mà lại ở chỗ cậu ta?
Vương Tuấn Khải như biết được những câu hỏi trong đầu Dạ Nguyệt Cát, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:
-Hôm qua do tớ sơ ý quá, liền cầm về. Tớ xin lỗi.
-Không sao đâu!
Dạ Nguyệt Cát đáp, cô cứ tưởng thế thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng dường như không phải như vậy. Vương Tuấn Khải thừa cơ hội mà lấn tới hỏi Dạ Nguyệt Cát:
-À thì... Tập tài liệu kia tớ đã lỡ xem qua. Hình như đó là một kịch bản phim đúng không?
Dạ Nguyệt Cát chán nản. Có nên trả lời không đây? Nhưng cứ để tình hình thế này thì đám con gái trong lớp sẽ thấy cô nói chuyện với Vương Tuấn Khải . Rồi cô sẽ bị bọn họ hành hình lúc nào không biết mất. Thôi thì có đâu giải quyết nhanh một thể vậy.
Dạ Nguyệt Cát nghĩ rồi trả lời:
-Ừ, đúng vậy!
Dạ Nguyệt Cát nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại một lần nữa. Nhưng sao cái tên Vương Tuấn Khải này dai như đỉa, anh vẫn cố hỏi cô:
-Vậy cậu có thể cho tớ biết tên kịch bản của cậu được không?
-Cậu hỏi để làm gì?
Dạ Nguyệt Cát không chịu nổi được nữa liền gắt lên. Cô xem ra đã quá giận dữ. Vừa mới sáng sớm đã bị người khác làm phiền, cố gắng đáp ứng lại nhu cầu của người ta dường như không phù hợp với tác phong của cô. Vương Tuấn Khải thấy thái độ của Dạ Nguyệt Cát như vậy liền trở nên lúng túng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm một cô gái tức tối nên anh mới như vậy.
Khuôn mặt anh lúc này lộ rõ vẻ lúng túng, anh nói:
-Không có gì, chỉ là tớ lỡ đọc luôn phần bên trong. Tớ thấy kịch bản này rất hay. Không biết cậu có muốn nộp cho đạo diễn nào đó không. Để có thể làm ra một bộ phim.
Dạ Nguyệt Cát nghe Vương Tuấn Khải nói vậy thì chợt ngẩn ngơ. Cậu ta nói có thể chuyển đổi kịch bản của mình thành một bộ phim ư? Đó là điều mà Dạ Nguyệt Cát cô chưa bao giờ nghĩ đến. Mà Vương Tuấn Khải không nói điều này, thì cô cũng chẳng suy nghĩ đến việc mình viết kịch bản này để làm gì? Chẳng lẽ như một cuốn nhật kí ghi lại hết các câu chuyện do mình tưởng tượng? Để rồi biến thành một đống giấy vô tích sự chẳng để làm gì cả? Dạ Nguyệt Cát bất chấp những điều ban nãy cô nghĩ, cô quay sang phía Vương Tuấn Khải, dùng ánh mắt chờ mong dò hỏi:
-Thật chứ? Có thể sao?
Vương Tuấn Khải thấy sự thay đổi khá đột ngột của Dạ Nguyệt Cát nên khá bất ngờ. nhưng anh dường như cũng hiểu rằng, cô gái kia không còn tức mình nữa nên liền vui vẻ nói:
-Có thể chứ! Sao lại không thể được!
Câu chuyện đang dang dở thì Thái Thái ở bên trên liền quay xuống, khuôn amwtj không giấu nổi bí hiểm bô bô:
-Có chuyện gì vậy hai người anh em? Nói gì mà to thế, làm tôi ở bên trên nghe thấy hết rồi đấy.
Vương Tuấn Khải quay lên cười:
-Không có gì, chỉ là hỏi bài tập thôi.
-Hỏi bài tập mà có cần lớn tiếng vậy không? Làm người ta phải quay xuống à. Rồi đấy, tôi cảnh cáo rồi đấy. Trật tự một chút đi, tôi còn nghiên cứu nốt truyện "Ngủ Cùng Sói" nữa chứ.
Thái Thái làm vẻ mặt gắt gỏng, nhưng vì thực chất cậu ấy là một người rất hiền nên liền quay mặt lên. Tiếp tục cho Vương Tuấn Khải và Dạ Nguyệt Cát nói chuyện. Vương Tuấn Khải thấy có vẻ đã xử lí được tên Thái Thái kia rồi liền quay sang đàm phán tiếp với Dạ Nguyệt Cát. Anh nói tiếp:
-Bây giờ cậu liệu có thể nói cho tớ biết tên của bộ kịch bản này chứ? Tớ đọc rồi nhưng chưa thấy tên!
Dạ Nguyệt Cát thú thực rằng bản thân mình vẫn chưa có ý định đặt tên cho bộ chuyện này cả. nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì thôi, cô đặt tên cho nó vậy. Để xem nào, tên cũng phải dựa vào yếu tố nội dung. Mà kịch bản này Dạ Nguyệt Cát viết về tuổi trẻ nên thôi thì...:
-Tên nó là "Bất Hủ Hư Vinh"!
Dạ Nguyệt Cát mấp máy môi, cô nghĩ đó là cái tên phù hợp nhất trong đầu cô rồi.
Vương Tuấn Khải nghe xong. Liền hỏi tiếp:
-Vậy cậu đã hoàn thành xong bộ truyện này chưa?
-Cũng sắp xong rồi, tôi định một vài chương nữa sẽ xong.
Vương Tuấn Khải như đang định nói tiếp nhưng đúng lúc đấy thì tiếp chuông báo hiệu giờ học đến vang lên. Cả hai cùng dừng lại, không ai nói chuyện với ai nữa. Cậu chuyện xem ra đang dang dở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top