Chương 47

Trong không gian nhà hàng sang trọng ấy, từ ngọn nến, đò ăn bắt mắt đến những cô tiếp tân, nhân viên xinh đẹp đã qua lựa chọn kĩ, bỗng nhiên hôm nay chỉ làm nên cho một người đàn ông, anh ta đang tao nhã xem một trang tài liệu, xem ra có vẻ rất nhàn nhã, tất cả động tác dường như càng khiến anh ta tăng thêm vẻ cuốn hút. Nhan Hoàng Đan tới bàn, rồi ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông trước mặt rồi cười:


-Mới mấy tháng mà thấy cậu rảnh thật!


Nhan Nam Lăng nhìn cô rồi nói nhẹ:


-Bình thường.


Đồ ăn được dọn lên, quả xứng đáng là nhà hàng 5 sao, đồ ăn từ trình bày đến hương vị đều bắt mắt. Khi mọi thứ vào nơi cần thiết, Nhan Hoàng Đan mới mở lời:


-Tớ cần cậu giúp... Liệu cậu có làm không nhỉ?


Công chúa bẻ nhỏ của anh nhờ anh giúp việc, sao anh lại không làm chứ? Sao có thể để cho cô nhúng tay vào những chuyện không cần thiết chứ? Sau những năm tháng sống chung với Nhan Hoàng Đan, anh mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô. Vào cái tuổi trẻ ấy, thích và rung cảm một người thật dễ làm sao. Nhưng dần dần, trong quá trình trưởng thành chứng kiến họ lớn lên cùng mình... thì ta mới nhận ra được bản thân cần gì và nên làm gì... Anh có thể nhìn thấu được tâm của Nhan Hoàng Đan, biết cô có suy nghĩ thế nào chỉ trong giây phút, kể cả khi cô đã che giấu bản thân đến cùng cực, nhưng anh biết cô muốn gì, làm gì, và hơn cả là trái tim đầy rung cảm kia hướng về ai...


Thật không may trái tim cô chỉ coi anh như người bạn, anh tôn trọng quyết định của cô, không muốn theo đuổi một cách cũ rích của những kẻ si tình. Anh chọn cách làm bạn với cô, như những người bạn thực thụ, anh không quan tâm tới ánh nhìn mọi người xung quanh, chỉ cần cô vui. Rồi dần dần, từ tình bạn ấy, anh coi cô như 1 gia đình của mình. Cô thật đáng thương làm sao!


Anh được sống trong tình thương của cha mẹ bao nhiêu thì cô một chút tình thương của cha mẹ cũng không có. Vì sự thương cảm, anh coi cô như một người em gái, cô mãi là 1 công chúa bé nhỏ sâu thẳm trong ánh mắt của anh. Anh nhìn cô, ánh mắt dù có biểu lộ sự lạnh lùng thì đâu đó, nó vẫn chấ chứa đầy tia dịu dàng. Anh khẽ mìm cười, nói với giọng trầm ấm:


-Được.


Nhan Hoàng Đan mỉm cười lại, nụ cười của cô, vẫn như 1 công chúa phó mặc vẻ ngoài của mình lạnh giá làm sao... nhưng ai biết được sâu thẳm trong ấy là tâm hồn của 1 người thiếu nữ... ấm áp như lửa.


-Vậy thì là thế này...


Trong không gian ấy, họ như 2 anh em, không có một chút giới hạn nào vượt qua tình yêu cả. Mãi mãi là vậy, một tình cảm đẹp không chút xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top