Chương 44
Sáng hôm sao, Nhan Hoàng Đan chả ngờ mình lại đúng ở trước cửa công ty Vương Tuấn Khải, cô cứ chìm vào suy nghĩ, đứng ở đấy một lúc ròi mới vào. Chiếc cổng vẫn chào đón cô như vậy, nhưng mỗi lần mỗi khác, thái độ của con người lại đổi thay...
"Mình chỉ đến giả chiếc ví thôi mà..."
Nhan Hoàng Đan khẽ nói thầm với mình. Cô không muốn gặp mặt Vương Tuấn Khải chút nào cả, kể cả có gặp cũng coi như người xa lạ. Chỉ một lần thôi, cô giúp cậu. Chắc chắn vậy. Trước nụ cười thân thiện của cô tiếp tân, Nhan Hoàng Đan đang định đưa chiếc ví mình nhặt được cho cô ấy. Nhưng dường như một cô gái đã đứng trước cô, thở hổn hểnh, cô gái này chẳng phải tên Vị Nha bên cạnh Vương Tuấn Khải hay sao? Vị Nha dường như không để ý đến Nhan Hoàng Đan, chỉ chăm chăm vào cô tiếp tân rồi nói:
-Phiền chị nói với quản lí Vu rằng mọi người đang mệt và cần được nghỉ ngơi...
Cô tiếp tân nói: "Được thôi."
Lúc này Nhan Hoàng Đan mới thấy trên khuôn mặt lo sợ kia thoáng qua một chút mệt mỏi, xem ra làm quản lí một nhóm nhạc cũng vất vả lắm. Nhưng có khi ở bên người mình thương thì điều đó chẳng là gì cả. Ấy, mà hình như Vị Nha cũng tiện đường nhỉ. Nhân lúc con bé chưa kịp đi thêm bước nữa thì Nhan Hoàng Đan gọi:
-Vị Nha...
Vị Nha nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại, đầu tiên trong ánh mắt cô bé choáng ngợp trước vẻ đẹp của Nhan Hoàng Đan, mất vài giây mới định hình được sự việc xảy ra, cô bé cúi đầy xấu hổ nói:
-Quản lí Nhan, chị có việc gì vậy ạ?
-Không có gì nhiều...
Nhan Hoàng Đan nói khẽ, rồi đưa cho Vị Nha trước mặt chiếc ví ấy, không hiểu sao lúc ấy người cô thoáng ra một chút tiếc nuối. Cô nói:
-Đây là ví của Vương Tuấn Khải, cậu ta làm rơi ở đâu đó rồi chị nhặt được. Phiền em đưa cho cậu ấy hộ chị.
Vị Nha nhận lấy trước ví, mắt vẫn dán chặt vào người Nhan Hoàng Đan, rồi nói với giọng vui mừng:
-Oa, cảm ơn chị nhé chị Nhan, chị không thể biết được đâu, vì chiếc ví này mà tâm trạng Khải Ca mấy hôm nay chán lắm, cứ mắng mọi người...
Nói đến đây, thì Vị Nha như hiểu được rằng bản thân mình đã lỡ lời, liền lấy 2 tay che miệng lại, động tác chẳng khác gì một chú chuột nhỏ. Nhan Hoàng Đan thấy thế liền mỉm cười:
-Chị sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhé, chị đi đây!
Nói rồi Nhan Hoàng Đan đi thẳng luôn, bỏ mặc Vị Nha vẫn còn đang lúng túng đằng sau. Cô chợt vứt bỏ nụ cười ban nãy,... Tức giận à? Xem ra có đúng một chiếc ví mà cũng vậy. Thật là một người cầu toàn, khổ thân những ai mai sau sẽ cưới được chàng rể Trung Quốc này.
Nghĩ rồi, Nhan Hoàng Đan nhìn lên trời, hôm nay trời đẹp thật!
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
Vương Tuấn Khải với vẻ mặt hằm hằm nhìn về phía sàn nhà. Còn mọi người xung quanh làm ra như không có chuyện gì nhưng cứ nhìn chằm chằm vào anh một cách vô thức. Vương Nguyên huých vai Thiên Tỉ rồi nói nhỏ:
-Này Thiên Tỉ, Đại Ca hôm nay vẫn vậy à? Mất có đúng cái ví thôi mà...
Thiên Tỉ bình tĩnh nói:
-Cậu lo làm việc của mình đi.
Vương Nguyên nghe vậy liền bĩu môi. Xong quay ra làm việc của mình, chẳng thèm ngó ngàng tới kẻ mặt lạnh như tiền kia nữa. Một lúc sau, Lục Vị Nha đi vào cùng túi đồ uống. Vỗ tay ra hiệu mọi người nghỉ ngơi. Cô bước tới phía Vương Nguyên, Thiên Tỉ, cười tươi rói:
-Nước của mọi người này.
Vương Nguyên nhận lấy nước, cười toe toét. Thiên Tỉ cầm chai nước mình yêu thích rồi nở nụ cười nhẹ. Tiến tới xoa đầu Vị Nha theo thói quen khiến cô bé đỏ mặt, cô gái này làm gì cũng đáng yêu như vậy. Lục Vị Nha quay ngoắt về phía Vương Tuấn Khải, không cầm nước mà chìa chiếc ví Nhan Hoàng Đan đưa cho mình về phía Vương Tuấn Khải rồi đáp giọng nhỏ nhẹ:
-Khải Ca, đây là ví của anh này...
Vương Tuấn Khải nhìn chiếc ví rồi trợn tròn mắt nhìn Vị Nha, hỏi cô bé:
-Nha Nha, em tìm nó ở đâu?
-Quản lí Nhan nhặt được và nhờ em đưa cho anh...
-Quản lí Nhan?
Vương Tuấn Khải chìm trong một suy nghĩ mông lung. Vị Nha liền tiếp lời:
-Là chị Nhan Hoàng Đan ý ạ.
Vương Tuấn Khải nghe thấy cái tên này, đầu liền giật giật mấy hồi rồi mới nói:
-Em đưa ví cho anh.
Lục Vị Nha ngoan ngoãn đưa cho Vương Tuấn Khải chiếc ví. Anh đứng dậy rồi dùng thân hình thẳng tắp của mình đi ra ngoài. Không nói một lời nào với ai cả. Trong đầu anh, cứ hiện lên hình ảnh của người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top