Chương 42

Bài nhạc kết thúc, những suy nghĩ riêng trong đầu của Nhan Hoàng Đan vẫn chưa hết. Cô vẫn nhìn chăm chú bản tài liệu, chẳng màng đến thế sự xung quanh. Bống cổ tay nhỏ nhắn của cô bọ một lực kéo đến, khiến người cô nghiêng về phía trước. Lúc này Nhan Hoàng Đan mới tỉnh mộng, cô quay lại, nhìn mọi người với ánh mắt không hiểu sự tình. Đáp lại cô chỉ là ánh mắt bàng hoàng cùng ngạc nhiên. Cô lại quay đầu về phái người kéo mình, nay đã đi xa phòng tập như thế nào. Là cái bóng lưng mà cô nhớ nhất, đang cùng cô chạy, chạy khỏi phòng nhảy, chạy khỏi một cái hiện thực, cái hiện thực tàn nhẫn này.

Họ dừng lại một điểm, nơi không có người. Chạy cũng được một đoạn dài rồi, cô dừng lại, lấy sức mà thở. Gì chứ mấy vụ hoạt động mạnh này cô vẫn tránh xa trong mấy năm nay, dù rằng bệnh viên xoan coi như đã chưa khỏi hoàn toàn nhưng bác sĩ vẫn dặn cô chớ hoạt động mạnh. Nhan Hoàng Đan còn chưa thở hết hơi thì một bàn tay dồn cô vào tường rồi đập mạnh một phát, khiến cô giật mình rồi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, vẫn là khuôn mặt ấy. Nhưng nay đã thay đổi đi bao phần , anh nhìn vào cô, trợn tròn con ngươi, hằn lên những tia máu, còn đâu hình ảnh chàng trai ít nói đẹp trai ban nãy nữa? Nhan Hoàng Đan không nói gì, phải mạnh mẽ đối diện với anh chứ, Nhan Hoàng Đan sao bao năm tôi luyện ở ngoài xã hội sao có thể thua được.

Vậy là cứ thế, ánh mắt hai người giao nhau, không phải là một chút tâm tình, dư vị của tuổi thanh xuân năm kia. Mà là một sự đấu đá ngầm, giữa một bên là sự lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, sự mạnh mẽ sau bao năm tôi luyện của Nhan Hoàng Đan. Kéo dài được một hồi lâu, Vương Tuấn Khải mới cười khẩy, nụ cười ấy thật chẳng hợp với khuôn mặt trời phú của anh chút nào. Anh nhẹ nhàng nói:

- Nhan Hoàng Đan à, hay chính xác là Dạ Nguyệt Cát chứ...

Xem ra trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của Dạ Nguyệt Cát, cô gái đã chết đi năm nào. Nhan Hoàng Đan liền cười rồi nói một câu nhắc nhở anh:

-Xin lỗi Vương Tuấn Khải, anh nói gì tôi không hiểu. Tôi là Nhan Hoàng Đan.

Nụ cười luôn khiến kẻ khác mềm lòng, Nhan Hoàng Đan liền nwor một nụ cười xã giao với Vương Tuấn Khải. Anh liền vuốt mái tóc đã nhuộm vàng của cô, ngắn hơn nhiều so với 5 năm trước rồi nói:

-Cô đừng tưởng thay đổi kiểu tóc, ngoại hình, trốn đi đâu 5 năm rồi lại trở về. Xem ra phong cách của cô thật lạ...

Nhan Hoàng Đan vẫn giữ thái độ nhã nhặn:

-Vương Tuấn Khải, có lẽ anh nhầm tôi với ai đó rồi. Xin nhắc lại một lần nữa, tôi là Nhan Hoàng Đan.

Vương Tuấn Khải tức giận, anh đập mạnh 2 tay vào tường, giữ chặt cô, không cho cô ra. Anh nói lớn:

-Cô đi rồi sao không đi luôn đi, cần gì phải trở về ve vãn một ông già mập? Chẳng phải cô cũng không muốn ai thấy quá khứ đen tối của mình ư? Đẩy em ngã, đánh mẹ tới nối máu của mẹ lây sang quần áo của mình bê bết máu, sau đó bị nhốt vào trại giáo dưỡng sau đó trốn ra đi biệt với tên khốn họ Nhan rồi cơ mà? Đúng là đồ đê tiện, Dạ Nguyệt Cát, dù cô có thay đổi một chút tôi cũng nhận ra được sơ hở của cô. Cô đừng nghĩ bàn thân mình có thể trốn được những tội đồ mà mình gây ra...

Nghe Vương Tuấn Khải nói những lời đó, Nhan Hoàng Đan chợt cười thầm trong lòng một cái lạnh lùng. Xem ra những ngày đó cô ra đi, mẹ con Tô Thiên Nhã và Đường Yên đã bêu xấu cô cho nhiều người biết rằng cô là loại con gái đê tiện, xấu xa. Thật hài hước, cuộc đời xem ra vẫn còn muốn cô líu kéo cái gia đình ấy thật rồi. Cô cứ tưởng mình sẽ không màng tới gia đình ấy nhưng xem ra, ... Hừ, chúng ta phải giải quyết nhau 1 lượt rồi Đường Yên ạ. Cô không cho tôi yên, thì đừng nghĩ cô sẽ sống được một quãng đời thanh thản. Nhưng chưa tính đến chuyện đó vội, giờ phải giải quyết cái chuyện trước mặt cô đã.

Chẳng phải chúng ta không còn liên hệ gì với nhau sao? Vương Tuấn Khải bảo cô ve vãn một ông già béo nhỉ, chắc là anh muốn cô không đả động gì đến người trong công ty anh đây. Anh nghĩ cô thèm vào ư? Xin lỗi, nhưng xem ra không chỉ có một mình cô hoàng tưởng trong cuộc đời này rồi. Chính cô bảo bản thân mình cần dứt khoác với anh, vậy bây giờ cô cần gì đứng ở đây lâu cho mất thời gian. Chuyện chấm dứt này cũng không phải để lâu là xong, chi bằng ta giải quyết luôn một thể đi Vương Tuấn Khải. Từ giờ, không ai xâm phạm đến ai nữa.

Nghĩ rồi, Nhan Hoàng Đan lấy tay gạt mạnh bàn tay cứng rắn của Vương Tuấn Khải với sức lực mà cô có, trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, cô nói bằng giọng đanh thép:

-Xin lỗi anh Vương Tuấn Khải, nhưng hình như anh đã nhầm tôi với ai đó rồi. Anh nên nhớ nghĩ tên tôi là Nhan-Hoàng-Đan, vì chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong một khoảng thời gian này. Tạm biệt anh, tôi phạm phép đi trước.

Nói rồi, cô hất mái tóc ngắn vàng óng của mình rồi bước đi, bỏ mặc lại bóng hình một người con trai gục mặt vào tường. Đúng rồi, vậy là từ giờ khắc này, nước sông không phạm nước giếng, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa, chính thức chấm dứt rồi chứ Vương Tuấn Khải? Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, chẳng ai màng đến sự đời của ai như thế nào cả. Tất cả đến đây là kết thúc, phải, kết thức thật rồi...

Tạm biệt người bạn Tuấn Khải, thanh xuân của tôi từng có tên cậu và cũng gạch bỏ tên cậu ra khỏi cuộc sống của tôi.

Nhan Hoàng Đan trở về phòng tập lấy túi sách, nhìn mọi người bằng ánh mắt bình thường, nhưng mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ lùng. Cũng phải, người vừa được hoàng tử của biết bao nhiêu cô gái dắt đi như một câu chuyện tình yêu cơ mà. Nếu là người khác thì chắc hạnh phúc lắm, nhưng đối với cô thì đó là một trò hề trẻ con. Đúng vậy, thật trẻ con làm sao. Cô lấy túi xách rồi đi về thẳng nhà luôn, chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh.

Hôm nay quả là một ngày mệt mọi, mệt mỏi nhất trong số những ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top