Chương 4

  Giờ ra chơi đến, theo lệ cũ thì Dạ Nguyệt Cát sẽ đưa tiền cho An Lương rồi chờ ở lớp để có đồ ăn. Nhưng giờ tên đó không còn ở đây nữa, cô đành tự thân vận động đi xuống căn-tin của trường. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, Dạ Nguyệt Cát đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo , giọng nói mà cô chẳng bao giờ ưa.



-Chị Nguyệt Cát, em mua đồ ăn cho chị rồi này. Chị em ta cùng ăn đi.


Đó chính là giọng nói của Dạ Đường Yên, con bé xuất hiện ở đây làm gì? Cô với nó trước giờ đâu có nói chuyện với nhau mấy? Nếu có qua lại thì cũng là những lời xỉa xới nhau. Con bé tới đây? Chắc chắn là phải có nguyên nhân hay mục đích gì đó.



Cả lớp thấy Đường Yên-hoa khôi của trường gọi Dạ Nguyệt Cát lớp mình vội vàng dương mắt về phía Dạ Nguyệt Cát, thấy mắt cô vẫn khó đoán.



Sự thực thì ở trong trường, chẳng có ai biết Dạ Nguyệt Cát cùng Dạ Đường Yên là 2 chị em cả nếu Đường Yên không xưng em với Dạ Nguyệt Cát từ giờ phút này. Đây có lẽ là tin sốc mất. Ngày mai có kho toàn trường sẽ có câu chuyện mới để bàn tán: Hoa khôi trường trung học Trùng Khánh là chị em cùng với thần đồng lớp A Dạ Nguyệt Cát.



Đường Yên dường như mặc kệ mọi thứ diễn qua xung quanh mình, cô cũng không nhìn trực diện về phía Dạ Nguyệt Cát, mà liếc mắt sang bên cạnh người chị chẳng mấy thân thiết kia. Đó là chỗ ngồi của Tuấn Khải. Thật may là anh vẫn ngồi đấy, anh hình như cũng chú ý đến chuyện này, chăm chú liếc sang cô. 



Thấy Dạ Nguyệt Cát chưa có động tĩnh gì, không kịp để cô nói hay làm gì. Đường Yên đã hăm hở xông thẳng vào lớp, tiến đến chỗ Dạ Nguyệt Cát ngồi. Lấy chiếc ghế trống ở bàn bên trên quay lại rồi ngồi cùng cô. Đường Yên làm mọi chuyện một cách thong dong, không cần biết ý tứ gì cả khiến một số người trong lớp ngứa mắt nhưng chỉ biết tặc lưỡi cho qua.


Dạ Nguyệt Cát bên ngoài chầm ồn, nhưng bên trong chính xác là "Đa nghi như Tào Tháo". Cô lẳng lặng để Đường Yên ngồi đó, sắp bánh sữa mà cô em thân thiết đã mua cho mình. Trời, thân thiết quá có khác, toàn vị cô ghét. Tình thương bao năm thể hiện ra hết ở đây ư?


Đường Yên đúng như một người em gái tốt trong mắt bao nhiêu người khác, nói chuyện rôm rả với Dạ Nguyệt Cát lắm. Từ chuyện lớp cô đến chuyện lớp Dạ Nguyệt Cát. Cái gì cô cũng biết hết, nụ cười tỏa nắng trên môi cô cũng nở ra. Bao chàng trai trong lớp cũng một chút đờ đẫn vì nó.


Đường Yên cười đắc ý trong lòng, chợt khẽ liếc sang phía Vương Tuấn Khải bên cạnh, thấy anh cắm cúi học bài, đôi mắt của cô chợt chùng xuống. Cô ngồi học trong lớp cũng chỉ mong đến giờ nghỉ để đến lớp của Dạ Nguyệt Cát. Chịu mua đồ ăn cho người chị chẳng có tài kia để được gặp anh, cớ gì anh lại không một lần nhìn đến cô? Hay chẳng lẽ đến đây một lần đối với anh chưa đủ ấn tượng?



Được rồi, nhất định hàng ngày cô sẽ đến đây để đóng vở kịch chị em tốt với Dạ Nguyệt Cát để anh ngày càng chú ý đến cô hơn mới được. 



Nếu Dạ Nguyệt Cát mà biết được suy nghĩ này của Đường Yên thì sẽ tức muốn chết vì phải chịu sự hành hạ ngọt ngào vô cớ của người em này. Dạ Nguyệt Cát dường như chắc chắn rằng Đường Yên thân thiện với mình như thế này thì trong thâm tâm con bé đã có ý đồ nào đó cần mình làm rồi. Tốt nhất cô nên cảnh giác trong dạo thời gian này. 



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Cả một ngày học tập vất vả cuối cùng cũng kết thúc, Dạ Nguyệt Cát vươn tay ưỡn người ngả về sau một cái rồi lấy nhanh đồ trên bàn vào cặp sách để đi về. Đối với Dạ Nguyệt Cát, không có gì quan trọng bằng căn phòng của cô. Đó có lẽ là nơi ấm áp nhất của Dạ Nguyệt Cát. Nơi cô thấy nó còn ấp ám hơn bao nhiêu thứ trên đời.



Vác cái cặp nhiều sách về nhà, Dạ Nguyệt Cát thở dài. Chẳng lẽ ngày nào cô cũng như thế này sao, bị sự chèn ép của bao nhiêu con người một cách vô cớ. Chính vì thế, Dạ Nguyệt Cát chỉ mong tương lai mình có đủ lông đủ cách vững chắc trong cái thương trường ác liệt này. Có khi, tương lai có bao nhiêu biến đổi cô đều không biết được. 



Khi nghe thấy tiếng An Lương gọi, Dạ Nguyệt Cát mệt mỏi vác chiếc cặp hàng ngày nặng chịch của mình ra khỏi cửa.



Hôm nay chung quy vẫn chỉ tóm gọn trong 2 từ: Mệt mỏi. 



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Vương Tuấn Khải vừa đi đổ rác về theo lịch trực nhật của lớp. Anh cố gắng vơ gọn đồ đạc trên bàn mình thật nhanh để ra về. Trước khi fan của anh đến đây. Để xem nào, sau hôm nay thì ngày mai là chủ nhật, anh sẽ có một show diễn ở Quảng Châu cùng với 2 thành viên ở trong nhóm. Rồi lại đi phỏng vấn, chụp hình.



Tính đến nay mới vào năm học mà anh đã phải vừa kết hợp việc học và hoạt động trong giới giải trí thế này xem ra cũng có vẻ mệt mỏi. Liệu rằng khi nào anh mới có thể tốt nghiệp cấp 3, thi vào trường đại học nào đó nhàn nhàn rồi đi show cho nó dễ dàng.



Vương Tuấn Khải vác chiếc cặp ra khỏi cửa một cách tiêu soái. 



Xem ra năm nay mùa đông kết bạn với Trùng Khánh hơi sớm nhỉ. Mới tháng 9 mà bầu trời đã âm u, những cơn gió thoảng qua se se lạnh. 



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Dạ Nguyệt Cát cứ nghĩ rằng hai từ mệt mỏi chỉ bám lấy cô ở trên trường những về nhà cũng vậy. Như lần trước, cô ăn chọn một cú tát trời giáng của bà mẹ thân yêu Tô Thiên Nhã. Bà thường ngày xem cô như cái gai trong mắt nên Dạ Nguyệt Cát cũng chẳng để tâm. Một cái tát thường ngày có gì đau đớn, tương lai cô nhất định sẽ cho những người phá quấy mình phải lãnh cái hậu quả nặng nề. 



Khi Dạ Nguyệt Cát đang chăm chỉ làm bài ở căn phòng đây hơi ấm của cô này thì Đường Yên bước vào một cách xồng xổ không có ý tứ. Dạ Nguyệt Cát chỉ trừng mắt nhìn Đường Yên, tự hỏi rằng cô ta không có mồm khi vào phòng người khác à? 



Đường Yên vẫn thái độ dửng dưng, cô khé tựa người vào cánh cửa ra vào. Nhìn trông như một cành mai mỏng manh, tựa như hạt kim cương nhỏ xinh đẹp. Ánh mắt liễu đào của Đường Yên khẽ liếc sang phía Dạ Nguyệt Cát. Dạ Nguyệt Cát vốn là người trầm tính nên Đường Yên vẫn là người phải mở lời trước. 



Đường yên dùng giọng nói trong trẻo của mình lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:


-Chị hai, chắc chúng ta phải cùng nhau bàn ít việc nhỉ?



-Có việc gì nói thẳng ra luôn đi, đừng tỏ vẻ kịch bản thế!



Dạ Nguyệt Cát đáp lại, nhưng vẫn không quên dùng cách đối đáp lạnh giá này để trả lời đối phương. Đường Yên vẫn làm vẻ dửng dưng như vậy, như kiểu sự việc trên đời đều chẳng liên quan đến cô cả. Đường Yên khẽ nhấc miệng cười, một nụ cười thiên thần:


-Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là sang đây tìm chị để bàn kế hoạch làm một vở kịch nhỏ. Liệu chị có đồng ý được không nhỉ?



Dạ Nguyệt Cát cười nhẹ nhàng, nói:



-Việc gì tôi phải giúp cô?



Đường Yên dường như biết Dạ Nguyệt Cát sẽ trả lời như vậy, cô liền lặng lẽ đi vào trong phòng. Dừng lại ở giữa phòng. 



-Chị giúp tôi, đương nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng cho công sức chị bỏ ra. Tôi sẽ bảo mẹ suy nghĩ cho chị học ở trường đại học kinh tế Bắc Kinh. Thế nào? Đồng ý chứ?


Dạ Nguyệt Cát nghe xong câu nói ấy, chợt sững người lại. Từ bao giờ mà cô để lộ điều này cho Đường Yên biết chứ? Xem ra nó đã biết chiếc dây có thể giúp nó lâu rồi. Nhưng đến bây giờ mới sử dụng. Nó biết dùng đúng lúc ấy chứ nhỉ, quả nhiên cần một tràng vỗ tay tán thưởng mất.


Đường Yên cũng chẳng cần biết câu trả lời của Dạ Nguyệt Cát, cô cười nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi phòng. Không quên đóng chiếc cửa "Rầm" một cái. Xem ra câu trả lời sẽ là đồng ý mà thôi. Ngày mai, cô sẽ cùng Dạ Nguyệt Cát đóng vai chị em tốt, để ngày ngày cùng nhau ngồi gần Vương Tuấn Khải. Dần dần tiếp cận anh.



Xem ra, Đường Yên cô thật sự rất mong ngóng ngày mai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top