Chương 39

Sân bay Bắc Kinh rộng lớn, chưa được hàng nghìn người từ muôn vàn thập phương hội tụ, với tham vọng bay khắp thế gian. Nhan Hoàng Đan mỉm cười, vậy là sau 5 năm xa cách, cô trở về với nơi đây. Hít một hơi thật sâu, đúng là cái không khí này rồi, khác xa với xứ xở sương mù kia. Ấm áp chứ không lạnh giá. Nhan Hoàng Đan nhớ không nhầm, trong năm năm qua cô chỉ về nước trong những dịp như dỗ cha mẹ, và tỏa mộ, cô chỉ ở trong một ngày rồi đi luôn, không muốn nán lại đến ngày thứ 2 trước khi bị mảnh đất phì phiêu này kéo lại.


Đang định đi ra bắt xe về khách sạn đã đặt, Nhan Hoàng Đan nghe thấy nhiều tiếng hét chói tai vang vọng từ phai sau cô. Tò mò, cô quay lại. Đó nói đúng hơn là một cảnh tượng hồn loạn, nào là băng rôn, những tấm áp phích, áo và mũ đều in thành một biểu tương logo nào đó. Nhìn cho kĩ là ...T...F...BOY...


Chưa kịp đọc xong thì tiếng hét lại to hơn nữa, tiếng hét đồng thanh vang lên một cái tên:


-Vương Tuấn Khải.


Nhan Hoàng Đan khựng lại, cô nhìn vào đám đông phái xa kia, có một chàng trai với chiều cao nổi bật, lại trùm khẩu trang mũ kín mít, anh đang cố chạy thoát ra giữa hàng nghìn người hâm mộ của mình. Thì ra là vậy, xem như chúng ta có duyên, đáp xuống cùng một sân bay, và lúc này gặp được anh. Người cô cất giấu vào sâu trong trái tim mình suốt 5 năm qua. Anh cứ thế bước qua hàng nghìn người, còn Nhan Hoàng Đan chỉ dõi theo anh từ phía xa. Anh đi vào xe, rồi đi đến đâu, cô không biết. Nhưng xem ra anh sống rất tốt, không cần phải cô bận tâm.


Nhan Hoàng Đan mỉm cười với bản thân. Nhan Hoàng Đan, chẳng phải mày đã bảo bản thân mày phải thật mạnh mẽ cơ mà? Sao lại để vết thương lâu năm tái phát vậy?


Người ấy chắc giờ còn quên mày là ai cơ mà? Hãy quên người ta đi, rồi bước vào một thế giới mới, thế giới do mày sắp đặt, bỏ những mối quan tâm tầm thường ra khỏi người mày đi.


Nghĩ rồi, Nhan Hoàng Đan kéo chiếc vali của mình tự tin bước ra khỏi sân bay này, nơi cô sẽ tự tay xây dựng một cuộc đời của mình.


Chiếc taxi đến nơi, Nhan Hoàng Đan ngồi vào, rồi nói với bác tài:


-Bác chạy chậm cho cháu ngắm phố phường một chút.


Bác tài làm theo lời của cô, Nhan Hoàng Đan mở chiếc cửa sổ, gió từ ngoài bay vào, làm mát cả khuôn mặt cô. Nhìn thành phố Bắc Kinh vội vã chạy qua chạy lại, chẳng giống gì ở ngoài xa kia, ở một đất nước chỉ toàn sương mù là sương mù. Cô nhìn thấy quán cà phê xưa kia cô đã gặp Hạ Nhược Tâm, nay 5 năm xa nhau, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, nghe đâu cô bé đang sống bên Mỹ và có bạn trai. Đi qua một quảng trường rộng lớn, màn hình LED hiện lên một đoạn quảng cáo nước uống, Nhan Hoàng Đan có thể không quan tâm cho lắm. Nhưng sự chú ý của cô dành hết cho người con gái đang đóng quảng cáo kia.


Không sai rồi, cái ánh mắt đong đưa kia, chỉ có thể là Dạ Đường Yên, người đã từng là em gái cô trong suốt 19 năm. Con bé đã lớn hơn, bộc lộ nét đẹp rực rỡ nhất của một người con gái. Đôi chân thon thả chạy nhảy trên bãi cát, bình minh chiếu xuống mắt đất, làm tăng thêm vẻ rạng rỡ với nước da trắng ngần của con bé. Nụ cười ấy, từng khiến bao nhiêu người gục đổ, đúng là bao nhiêu năm, chỉ có tăng tiến chứ không thụt lùi.


Chiếc xe dừng lại, Nhan Hoàng Đan xuống xe rồi nhìn khách sạn. Liệu có cái cơ duyên gì mà cô lại được công ty sắp xếp ở cái khách sạn này? Chính là khách sạn mà cô từng gặp những con người đó, ở cái độ tuổi thanh xuân phơi phới. Nhưng cô chẳng muốn nhắc lại những cái tên ấy tí nào cả. Thấy khách sạn hôm nay trang hoàng rất hoàng tráng, Nhan Hoàng Đan khẽ hỏi người nhân viên bên cạnh mình:


-Hôm nay là ngày gì vậy?


-Thưa quý khách, hôm nay khách sạn tôi được thuê để tổ chức một sự kiện do một công ty khởi xướng. Buổi tối sẽ có rất nhiều ngôi sao đình đám tới tham dự, À, với những khách đang thêu khách sạn cũng có thể tham dự. Nếu quý khách muốn.


Muốn ư? Cô chẳng dám hưởng cái danh dự ấy. Nhan Hoàng Đan không nói gì tiếp, àm chỉ vào phòng khách sạn đã đặt, Thay một bộ quần áo ngủ rồi nằm xuống, cô đã mệt lắm rồi, chuyến bay diễn ra khá lâu. Giờ cô chỉ muốn lấy lại sức lực của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top