Chương 37
Nhan Hoàng Đan hít một hơi thật sâu rồi đặt một chiếc thùng cát tông xuống. Trời đã đổ mưa, một cơn mưa màu hạ đẹp đẽ, gột rủa hết sạch những gì đang xảy ra, những thứ đen tối cũng thành trong sáng. Đứng trước của nhà Vương Tuấn Khải, tim cô đập thình thịch, không được, cô đã tự nhủ với lòng mình, phải dẹp hết những gì có quan hệ với mình ở Trùng Khánh này. Cô nhấn chuông của 2 lần rồi chạy đi.
Trong làn mưa, bóng cô cứ chạy, để hạt mưa thấm vào người cô, vào mái tóc, vào bộ quần áo, vào tâm hồn và sâu hơn là vào trái tim này. Mong sao...
Mưa ơi, giúp ta cuốn trôi hết tất cả đi, hết thảy mọi thứ đã xảy ra với ta. Để con người mới được tạo ra.
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
-Mệt không?
Tiếng Nhan Nam Lăng lên tiếng. Sau khi leo lên 100 bậc thang trên núi Kim Lân thành phố Giang Tây, Nhan Hoàng Đan cũng đã thấm mệt, cô nhận lấy chai nước mà Nhan Nam Lăng đưa. Rồi ngồi nghỉ trên bậc thang. Nhìn người bạn bên cạnh mình làm cô nghĩ tới một đoạn kí ức không xa.
Ngày mưa tháng 5 ấy, Nhan Hoàng Đan hỏi Nhan Nam Lăng:
-Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?
-Vì chúng ta là bạn.
-Vậy thì tôi sắp phải xa nơi đây rồi. Có lẽ chẳng thể gặp được cậu...
-Cậu đi đâu?
Nhan Nam Lăng kéo tay Nhan Hoàng Đan hỏi:
-Tới một nơi rất xa, xa cái thành phố này.
-Tôi đi cùng cậu.
Nhan Nam Lăng quả quyết.
-Tại sao?
-Tôi chán ngắt cái con người nơi đây rồi, có đúng cậu là được nhất.
Nhan Hoàng Đan có nên coi đây là một lời khen không nhỉ? Cô lại bán tính bán nghi:
-Cậu sẽ cùng tôi đi khắp mọi nơi chứ?
-Được.
-Vậy được thôi, ngay ngày kia chúng ta xuất phát.
Nhan Hoàng Đan cười nhẹ, có bạn đồng hành cũng không phải là không tốt, vì những lúc khó khăn, cần một người bạn đồng cam chịu khổ với ta, thế mới gọi là trải nghiệm của cuộc sống. Ngay bây giờ, cậu ấy lại đang cùng cô leo núi Kim Lân.
Nghỉ ngơi một lúc, họ lại leo lên 100 bậc nữa, vậy là đã lên đỉnh núi, nơi những ngôi mộ được trông sát nhau. Nhan Hoàng Đan quay ra phía Nhan Nam Lăng, nói:
-Tôi cần ở một mình.
Cậu ta biết điều liền đứng ở cổng núi, để cô một mình vào đây. Nhan Hoàng Đan tìm hai ngôi mộ số 123 và 124. Thấy mộ rồi, cô bình tĩnh nhìn bức ảnh treo lên mộ. Một ngôi thì là người phụ nữ cười duyên dáng, như kiểu mọi chuyện trên đời này, chị không một chút dính líu. Xa cõi trần gian, quay đầu nhìn xuống cũng chẳng có gì.
Còn ngôi mộ kia thì là của cha cô, vẻ mặt ông nghiêm nghỉ, đôi lông mày sắc bén, cho ta cảm giác ai cưới ông về rất tốt, vì đã có ông che nắng che mưa. Kể cả có khi là một túp lều tranh, hai trái tim vàng cũng chẳng là gì cả.
Ba, mẹ, con đến muộn rồi.
Nhìn hai ngôi mộ đã đầy cỏ dại mọc, cô bèn sắn tayleen dọn cỏ. Hôm nay không phải ngày tảo mộ, nê giữa không gian ma quỷ này, chỉ có tiếng hì hục dọn cỏ của cô gái nhỏ. Xong xuôi, cô hắt hết nước bẩn trong lọ hoa, thay nước mới rồi cắm vài bông hoa cúc trắng. Một nỗi u sầu lại nổi lên.
Nhan Hoàng Đan khẽ gục đầu vào mộ mẹ mình, cô nói:
-Mẹ, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đặt tên cho con, lo cho con những điều tốt nhất. Con mẹ sống rất tốt, phải, tốt lắm. Con được nhiều giải thường lắm, nào là giải toán học, văn học hay ngoại ngữ con đều làm được hết. Mẹ thấy vui không, con mẹ đấy. Con nói là làm được mà.
Nhan Hoàng Đan khoe mẽ bản thân như một đứa trẻ. Rồi cô gục đầu bên mộ cha:
-Cha à, ở bên kia cha vẫn bảo vệ mẹ tốt chứ? Con phải công nhận ba con đẹp trai lắm đấy, bảo sao mẹ con không mệ bao mới lạ. Cha à, con cảm thấy bản thân mình thừa hưởng cái tính mạnh mẽ của cha đấy, có chuyện gì thì con cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu. Vì một người mà không trưởng thành thì mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Nhan Hoàng Đan cứ thế tâm sự với ba mẹ của mình, hay chính xác là nói chuyện với hai ngôi mộ trong cõi không quỷ dị này. Cô lại một lần nữa, hứa với cha mẹ, sẽ thật mạnh mẽ, hạnh phúc hơn cả người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top