Chương 36
Dạ Nguyệt Cát nhìn bộ dạng khuôn mặt hiện giờ của ông nội, liệu cô có cảm thấy tiếc nuối không? Đúng là cô muốn rời xa nơi này, nhưng nhìn thấy ông nội, một cánh tay lại giữ cô lại. Nhưng cô đã quyết thì quyết tới cùng, đành phải đoạn tuyệt với ông nội, người yêu thương cô từ nhỏ đến lớn. Dạ Năng nhìn cô rồi thở dài:
-Vậy xem ra cháu đã biết mọi chuyện rồi.
Rồi ông nhờ người hầu A Hương đi lấy cho ông một thứ gì đó trong có một tập hồ sơ đã cũ. Ông mở ra rồi lấy một bức ảnh, trong đó có một gia đình ba người, bé sơ sinh vẫn còn nhỏ, một người đàn ông mạnh mẽ và người phụ nữ dịu dàng. Họ ôm đứa trẻ mà cười hạnh phúc. Cô nói:
-Đây là bức ảnh của cha mẹ cháu và cháu?
Dạ Năng gật đầu, ông nói tiếp:
-Đúng, mẹ cháu tên thật là La Đan Chi, mất khi mới 25 tuổi. Còn ba cháu là Nhan Vương Hoàng, chết khi mới 30. Họ đều là những người tốt, ai ai cũng quý mến họ...
Nói đến đây mắt của ông nội Dạ Năng đã đỏ ửng. Dạ Nguyệt Cát khẽ vỗ vai ông:
-Ông đừng buồn.
Giọt nước mắt của ông chảy ra, cô nghe thấy tiếng ông thút thít:
-Cháu thật khổ, thật bất hạnh...
Dạ Nguyệt Cát cười dịu dàng:
-Cháu dù có khổ nhưng cũng đã được tôi luyện một cách mạnh mẽ rồi. Ông không cần lo.
Rồi ông nội Dạ Năng lấy lại bình tĩnh, ông rút ra một chiếc phong bì. Ông nói:
-Đây là kỉ vật cuối cùng của mẹ con. Đén bây giờ ông không dám mở, chỉ nghĩ đến ngày con biết sự thật rồi đưa nó cho con. Thời khắc đến rồi, con mở ra đi.
Dạ Nguyệt Cát làm theo lời ông, mở bức thư ra, trong đó có một tờ giấy với vài dòng chữ và một chiếc thẻ tín dụng. Cô đọc bức thư:
Gửi đứa con gái yêu của mẹ!
Chào con, con vẫn khỏe chứ? Mẹ không biết bao giờ con mới có thể đọc bức thư này hoặc có thể chẳng bao giờ đọc nó. Thì mẹ chỉ muốn nói, con của mẹ hãy sống tốt nhé, mẹ đang hoàn thành mọi thủ tục của thiên giới để về với ba con. Xin con đừng trách người mẹ vô tâm này đã bỏ con đi theo ba. Mẹ rất xin lỗi, mẹ không thể...
À nói mới nhớ, hình như mẹ chưa đặt tên cho con nhỉ? Con gái của mẹ xinh như vậy thì cái tên này nhất định sẽ phù hợp với con. Mẹ lấy chữ cái trong tên mà và tên ba ghép lại cho con nhé con yêu. Tên con sẽ là: Nhan Hoàng Đan.
Sao nào, cái tên rất hay đúng không? Mẹ để lại cho con gia tài cuối cùng của mẹ, nếu con cần cái gì, con cứ lấy nó mà dùng, cả đời người trước khi xuống suối vàng, mẹ muốn dành tặng nó cho con.
Con của mẹ, dù không có mẹ ở bên, nhưng con hãy sống tiếp nhé. Phải mạnh mẽ vượt qua hết tất cả những chông gai của cuộc đời, rồi hạnh phúc sẽ tìm thấy con sao bao nhiêu cực khổ.
Yêu con, mẹ của con.
La Đan Chi.
Nét chữ của mẹ trong những ngày gần kề cái chết, xiên xiên vẹo vẹo. Nhưng mẹ vẫn cố gắng từng dường nét phải thật rõ ràng, để cho đứa con yêu của mẹ đọc được những lời nhắn nhủ đến tận thân tâm của mẹ. Dạ Nguyệt Cát mỉm cười, vậy là ước mơ có một người cha mạnh mẽ, người mẹ dịu dàng của cô đã thành hiện thực. mặc dù không thể sống cùng với họ trong giây phút nào.
Nhưng giờ đây, họ sẽ mãi mãi trong tim cô.
Cha mẹ à, con không khổ cực đâu, sẽ mãi mãi hạnh phúc cho mọi người coi.
Dạ Nguyệt Cát gấp gọn bức thư lại, rồi mìm cười với Dạ Năng:
-Ông nội, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Con cảm ơn ông đã chăm sóc con suốt 19 năm qua. Nhất định mai sau con sẽ báo đáp ông.
Dạ Năng thấy vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của Dạ Nguyệt Cát, ông chỉ mỉm cười. Đúng là con của Nhan Vương Hoàng, thật mạnh mẽ đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Dạ Nguyệt Cát... À không, phải làm theo đúng di nguyện của La Đan Chi chứ, là Nhan Hoàng Đan.
Từ giờ Dạ Nguyệt Cát đã chết, chỉ có độc Nhan Hoàng Đan sống trên đời này.
- Nhan Hoàng Đan, con nhất định phải sống tốt.
Nhan Hoàng Đan gật đầu, thu xếp hết tất cả di sản mẹ để lại rồi bình thản đi ra khỏi cừa nhà họ Dạ. Từ bây giờ, chính thức cô là Nhan Hoàng Đan, Dạ Nguyệt Cát ở đâu ư? Nó chết rồi, con bé ấy bị bầm dập bao năm trong cực khổ, không chết là phải. Cô ra đi không quay đầu lại, đủ để cho thấy, cô đã từ bỏ tất cả. Bắt đầu lại cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có Nhan Hoàng Đan.
Nhan Hoàng Đan đi ra xe của Nhan Nam Lăng, cậu thấy cô, hỏi:
-Mọi chuyện thế nào rồi Cát Cát?
Nhan Hoàng Đan chỉ nói:
-Dạ Nguyệt Cát chết rồi, giờ chỉ có Nhan Hoàng Đan thôi.
Nhan Nam Lăng nhanh hiểu, nghe thấy lời nói của cô đanh thép như vậy, liền hỏi lại:
-Đan Đan?
-Đưa tôi đến một nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top