Chương 35

Khá là hay khi hôm nay và ngày mai đều được nghỉ nên Nhan Nam Lăng đã dùng mọi cách để đe dọa Dạ Nguyệt Cát ở lại nhà mình, cô miễn cưỡng đồng ý vì suy cho cùng cho tới bây giờ mình cũng chẳng có chỗ để đi. Cô vận một chiếc váy trắng mỏng nhẹ nhàng mà mát, định bắt xe đi công chuyện. Thì Nhan Nam Lăng đã gọi điện cho tài xế riêng của cậu rồi cùng cô đi đến nơi cô muốn đến là công ty Ngân Hàng Xây Dựng – nơi chú của cô làm việc.


Thư kí riêng của Dạ Cẩm Nam đã quá quen mặt Dạ Nguyệt Cát, bèn gọi điện vào trong cho phó chủ tịch, xong đó mới gật đầu thân thiện về phía Dạ Nguyệt Cát, cho cô vào. Nhan Nam Lăng biết ý, anh chỉ ngồi ở phòng tiếp tân chơi. Dạ Nguyệt Cát đi vào, thấy chú mình đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô lên tiếng:


-Cháu tới để hỏi chú một chuyện?


-Chuyện gì?


Nói xong Dạ Cẩm Nam lại nhìn vào một đống con số đang hiện lên tài liệu. Xem ra hôm nay có vị khách không mời đến phá đám một ngày làm việc bình thường của anh đây.


-Chuyện về mẹ ruột của cháu.


Dạ Nguyệt Cát bình thản nói, còn Dạ Cẩm Nam thì đánh rơi tập tài liệu, anh cúi người xuống lấy. Miệng nói:


-Chẳng phải là Tô Thiên Nhã hay sao?


-Không phải. Chắc chắn chú biết chuyện này, chú mau nói ra hết đi.


Dạ Nguyệt Cát phản biện lại đầy hùng hốn khiến Dạ Cẩm Nam chỉ biết day trán, xem ra chuyện này chẳng giấu được bao lâu. Nhưng xem giấu con được từng ấy năm cũng được coi là một kì tích. Anh chỉ cho cô chiếc ghế sa lông gần đấy, rồi nói:


-Ra kia ngồi đi.


Dạ Nguyệt Cát làm theo lời anh, rồi nhìn hình bóng cao lớn đi rót trà cho mình. Đặt tách trà về phía Dạ Nguyệt Cát, người kia ung dung ngồi xuống. Một câu chuyện đợc hồi tưởng:


Cách đó nhiều năm về trước, Dạ Mạc Lâm- cha của Dạ Đường Yên thời đại học vốn có yêu cô nàng khoa khôi của khoa ngoại ngữ, phải tốn hơn cả một học kì để được cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của mình. Họ như bao cặp đôi khác, ăn chơi, hẹn hò lãng mạn. Sau khi ra trường, Dạ Mạc Lâm có ý định cưới người phụ nữ ấy nhưng không ngờ gia đình lại bị một cơn chấn động.


Ông nội Dạ Năng khi ấy điều hành công ty bị lừa, nên cả công ty phá sản. Chủ nợ đòi nợ ráo riết, bà nội vì thế mà sinh bệnh qua đời. Sau đó, vì muốn hồi phục lại công ty, Nhà họ Dạ đã đồng ý gả con trai mình cho con gái nhà họ Tô. Như một cuộc trao đổi hôn nhân thương mại không một chút tình thương.


Ông nội vốn dĩ yêu thương cô bạn gái của Dạ Mạc Lâm kia nhưng không biết làm thế nào, cứ tưởng con trai ông sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân nhưng ai ngờ... Nó đồng ý cưới Tô Thiên Nhã, hồi phục lại cả tập đoàn sau cơn khó khăn. Cô gái kia không nói gì, mà chỉ biết cười dịu dàng, ra đi không nói một lời.


Rồi không lâu sau, đám cưới của Dạ Mạc Lâm và Tô Thiên Nhã diễn ra, tập đoàn không lâu sau đó cũng phục hồi lại được. Nhưng tình cảm của hai người thì cứ nóng lạnh liên hồi. Một năm sau, người tình cũ của trai trưởng nhà họ Dạ cũng lên xe hoa với một chàng trai khác, họ hạnh phúc cùng nhau. Cứ thế, cứ tưởng hai gia đình chẳng liên kết gì với nhau, thì tin Tô Thiên Nhã và người phụ nữ kia mang bầu, 9 tháng 10 ngày, họ để ra 2 nhóc tì khỏe mạnh. Nhưng cuộc đời éo le, người chồng hay chính xác là cha ruột của Dạ Nguyệt Cát lại bị tai nạn xe, chiếc xe tải đâm nát người ông trên phố. Mẹ ruột của cô vì quá kinh hãi mà sinh bệnh qua đời.


Ông nội Dạ Năng thấy đứa trẻ còn chưa bi bô nổi từ "cha, mẹ" mà đã chẳng còn thấy hơi ấm tình thương đâu. Nên ông mới nhận đứa bé rồi bắt Dạ Mặc Lâm nhận nuôi nó. Tô Thiên Nhã có máu nóng nên nhất quyết không nhận, nhưng Dạ Mặc Lâm vẫn còn ý với tình cũ, liền chấp nhận. Hồi ấy, ngày nào Tô Thiên Nhã cũng nhốt mình trong phòng mà đập phá đồ đạc, như một kẻ điên.


Nhưng rồi bà ta vẫn phải chấp nhận sự thật tàn khốc. Mình phải nuôi con của người tình cũ năm xưa của chồng. Nên mọi uất ức, từ nhỏ đến lớn bà ta đều đổ lên người Dạ Nguyệt Cát.


Còn Dạ Mặc Lâm, ông vì nhớ tình cũ, nên cứ nhìn Dạ Nguyệt Cát là lại tưởng tượng ra hình bóng cô gái ngày xưa ấy. Nên ông chẳng bao giờ nhìn mặt Dạ Nguyệt Cát quá lâu, càng không muốn nói chuyện với con bé, để biết bao nhiêu kí ức buồn của ông bay đi. Càng hờ hững với con bé, ông càng sống tốt.


Dạ Nguyệt Cát lắng nghe câu chuyện, xong mới nói:


-Vậy tên mẹ ruột của cháu là gì?


-Cái này thì chú không rõ, cháu nên hỏi ông nội. Vì ông là người đưa cháu về nhà mà.


-Vâng, cháu về đây.


Dạ Nguyệt Cát đứng lên đi về phía cửa, sau đó vọng lại tiếng của Dạ Cẩm Nam:


-Cháu không hối hận chứ?


Dạ Nguyệt Cát quay lại, nở một nụ cười, chẳng biết là bi thương hay vui vẻ. Cô trả lời:


-Chẳng có gì mà phải hối hận.


Phải, cần gì hối hận chứ? Vì cô tìm thấy ba mẹ ruột của mình rồi cơ mà. Không phải là người nhà họ Dạ, càng tốt, không phải sống trong cái tủi nhục của cuộc đời này nữa. Coi như hôm nay, chiếc lồng nhốt cô đã hỏng rồi. Đôi cánh lâu ngày không bay cũng được rộng mở. Đi tìm tự do của chính nó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top