Chương 33
Khóc chán chê rồi, đợi đến khi nào mắt hết sưng thì Dạ Nguyệt Cát cùng Vương Tuấn Khải về lớp. Cả hai không nói với nhau một lời, một câu cũng khó bắt chuyện được với nhau. Về lớp, cũng đã là lúc mà hồi trống tan trường vang lên. May mà hôm nay giờ buổi chiều toàn là tiết tự học, giáo viên không có ở đây nên Dạ Nguyệt Cát trốn tiết cũng không được tính là sao. Nhưng chuyện của Đường Yên bị ngã cầu thang, ít nhiều thì giáo viên cũng biết, lớp trưởng đã thông báo cho cô giáo, cô giáo thì lại gọi điện về nhà cho phụ huynh.
Dạ Nguyệt Cát thở dài, lấy lại được tinh thần rồi thì cô biết chắc, Tô Thiên Nhã nhất định sẽ không tha cho cô vụ này. Dạ Nguyệt Cát đi về, trước ánh mắt quan sát hiếu kì của đám bạn ngoài chuyện. Thì Nhan Nam Lăng vỗ tay lên bàn của Dạ Nguyệt Cát, nói một câu cộc lốc với cô:
-Về cùng.
Vậy là một trai một ái cứ thế tiến về phái cổng trường mà đi. Dạ Nguyệt Cát hôm nay xem như nổi tiếng khắp toàn trường , đi ra giữa sân trường thì cứ cách một đoạn, học sinh tụ tập hàng 3 hàng 5 sau cô để chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô mệt mỏi chỉ muốn đi thật nhanh, may sao có ánh mắt cảnh cáo của Nhan Nam Lăng, nên đám người đi lập tức biến đi luôn.
Hôm nay sao quãng đường về nhà nhanh qúa nhỉ, mới lúc nãy ở công trường mà bây giờ đã ở trước cổng nhà rồi. Căn nhà này vốn dĩ trong đầu Dạ Nguyệt Cát đã chẳng mấy tốt đẹp, nhưng hôm nay cô còn thấy nó tỏa ra một tầng băng lạnh, khí thế hừng hực. Dạ Nguyệt Cát quay sang khách sáo với Nhan Nam Lăng:
-Cảm ơn cậu.
-Không có gì.
Nhan Nam lăng gật đầu đáp qua loa. Cho đến khi Dạ Nguyệt Cát vào nhà rồi thì Nhan Nam Lăng vẫn đứng ở đấy, như một người gác cổng trung thành. Dạ Nguyệt Cát khép hờ cánh cửa, chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, vì biết thể nào Tô Thiên Nhã cũng sẽ nổi điên lên. Nhưng xem ra sự việc đến còn nhanh hơn cô tưởng. Tô Thiên Nhã đã ở xa cô khoảng 6 bước chân, trên tay cầm một chiếc cốc thủy tinh. Mắt bà ta hằn lên nhiều tia máu. Bà ta hét lên:
-Con ranh, hôm nay mày không thoát được đâu con ạ.
Bà ta ném thẳng chiếc cốc về phía Dạ Nguyệt Cát, cô tránh được, những mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung, đâm vào da thịt cô khiến cô đau đớn. Rồi bà ta chạy tới, nhanh tay tóm lấy tóc của Dạ Nguyệt Cát khiến cô mất đà, chân quỳ xuống, chạm ngày phải mấy mảnh thủy tinh còn lại. Vậy là máu từ trên má và chân cứ thế thi nhau túa ra. Tô Thiên Nhã chưa dừng lại, tiếp tục lôi vào phòng khách, lấy chiếc roi điện đã chuẩn bị sẵn, vụt vào người cô...
"Chát!!"
Tiếng roi điện cứ vang lên, toàn thân của Dạ Nguyệt Cát lại chịu một trận ấm ức. Cô lại muốn khóc, nhưng trước mặt Tô Thiên Nhã, trước mặt cái gia đình thối nát này, nước mắt của cô đã nguội lạnh rồi. Ngày hôm nay, sau khi khóc trước mặt Vương Tuấn Khải, cô thề, phải trở nên mạnh mẽ hơn cả mạnh mẽ. Phải trưởng thành hơn, roi có thể chịu, đá không thể lùi. Bà ta cứ đánh, cô cứ chịu. Rồi mai sau, cô ra khỏi nơi này, có thể nhắm mắt xuôi tay chăng?
Tô Thiên Nhã chẳng ưa gì cái bộ dạng hiện tại của Dạ Nguyệt Cát, bà ta liên tục quất roi, càng ngày càng mạnh. Miệng không ngừng dùng những lời lẽ bỉ ổi nhất dành cho lại ranh con dám làm thương con bà. Rồi bà ta nói:
-Loại mẹ mày là thứ của nợ, có con với người khác rồi dám đổ thừa cho chồng tao... Loại sức sinh...
Dạ Nguyệt Cát nghe được câu nói đó, cái cơ thẻ vô hồn này bỗng ngước mắt lên nhìn Tô Thiên Nhã, nhăn mày hỏi:
-Bà vừa nói gì?
Tô Thiên Nhã cười khinh:
-A, tao nói mẹ ruột của mày ấy. Nếu không phải cả vợ với chồng đều chết hết thì mày cũng chẳng sống ở cái nhà họ Dạ này đâu... Cái loại súc sinh, hóa ra đem mày về là nuôi hổ trong nhà... Biết thế khi ấy tao đã ném mày xuống sông rồi, chẳng để mày lớn đến ngày hôm nay.
Dạ Nguyệt Cát nghe xong những lời đó, lại chịu trận roi đòn liên hoàn lên thân thể của mình. Trong đầu cô cứ văng vẳng lời nói của Tô Thiên Nhã.
"A, tao nói mẹ ruột của mày ấy."
"Nếu không phải cả vợ với chồng đều chết hết thì mày cũng chẳng sống ở cái nhà họ Dạ này đâu..."
"Cái loại súc sinh, hóa ra đem mày về là nuôi hổ trong nhà..."
Vậy chẳng lẽ, cô không phải con ruột của Tô Thiên Nhã, cô không phải chị của Dạ Đường Yên, cô không phải người nhà họ Dạ. hay nói đúng hơn, một chút huyết thống của cô với nhà họ Dạ cũng không có? Dạ Nguyệt Cát nên xem đây có phải vui mừng hay không? Khi đang bực tức mà người mẹ ác độc trước mặt cô nói ra thanh thế của cô? Không được, mọi chuyện đã đến nước này rồi, cô không thể ở cái nơi máu lửa này nữa. Cô phải chạy, phải chạy xa khỏi nơi đây, nơi nhà họ Dạ không tiếp quản mình.
Nghĩ rồi cô đỡ lấy chiếc roi mây đang vụt về hướng mình, rồi lấy chút sức lực còn lại để ném nó sang hướng bên cạnh, làm Tô Thiên Nhã đang cầm roi mây mất đà ngã xuống. Cô định đứng lên, nhưng cảm giác đau nhói lúc này càng rõ rệt, cô nhìn xuống thân thể, bộ đồng phục học sinh của cô nát bét, rách nhiều chỗ, một màu đỏ thẫm lẫn chiếm hết sạch cả một màu trắng tinh khôi của tuổi học trò. Khó khăn lắm Dạ Nguyệt Cát mới đứng lên được, cô chạy đi thì quay lại thấy Tô Thiên Nhã đang hướng về mình mà tóm lấy.
Dạ Nguyệt Cát chạy tiếp, về hướng cửa ra vào, còn người mẹ ác độc thì ở đằng sau kêu lên:
-Mày có chạy đi đằng trời, đứng lại mau con kia!!
Giờ đây, như háo thân vào nhân vật trong bộ phim kinh dị, Dạ Nguyệt Cát bắt đầu dấy nên cảm giác sợ hãi, cô như đang trốn khỏi căn nhà ma quỷ, theo sau là con ma đằng đằng sát khí. Giờ đây, không hiểu sao trong đầu cô lại hiện ra hình bóng cậu ấy... Vương Tuấn Khải, liệu cậu có ở đây?
Kia rồi, cửa đã được cô mở hờ sẵn, đến gần cửa rồi, Dạ Nguyệt Cát lại bị Tô Thiên Nhã nắm lấy bàn chân, cô mất đà ngã xuống, cánh cửa bật mở, thân hình nhỏ nhắn của cô nhã ngào ra ngoài. Hôm nay một ngày tháng năm, mặc dù đã là 6 giờ chiều những trời vẫn nóng gay gắt. Cô bị chói lào bới ánh nắng, hai mắt cứ nhắm tịt lại. Tô Thiên Nhã đứng dậy, vớ ngay một chiếc ô dài rồi quật tiếp Dạ Nguyệt Cát. Bà ta hét lên:
-A ha con khốn nạn, mày chết đi.
Dạ Nguyệt Cát lúc này mới cảm nhận được một chận đau rát, mắt không sau mở được, còn miệng thì cứ kêu đau:
-A! A! A!!
Lúc sau, cô lại thấy Tô Thiên Nhã không đánh mình nữa, thay vào đó là tiếng kêu của bà ta, bà ta hét lớn:
-Mày là thằng nào mà dám xông vào nhà tao???
Nhưng chẳng có tiếng trả lời, Dạ Nguyệt Cát thấy thân mình như được nhấc lên rồi di chuyển, có ai đó đang ôm cô vào lòng. Đến khi ra chỗ hết ánh nắng chiếu vào, cô mới mở mắt ra được, rồi nhìn khuôn mặt có góc nghiêng tuyệt đẹp ấy. Là Nhan Nam Lăng, sao cậu vẫn còn ở đây? Cô rất muốn hỏi những cổ lúc này đau rát đến khó tả, chẳng thể nói được một lời. Cậu bế cô qua cổng nhà, đằng sau vẫn là hình bóng Tô Thiên Nhã rượt đuổi như điên, vừa la vừa hét. Rồi thật không ngờ, ở trước cổng nhà, cô gặp hình bóng mà cô mong chờ nhất.
Là Vương Tuấn Khải, bên cạnh còn là Đường Yên và An Lương. Đường yên đang e thẹn khoác cai Tuấn Khải một cách thân thiết. Còn Vương Tuấn Khải thì nhìn tình huống trước mặt , mặt anh mở to lên nhìn người con gái kia. Có phải là... Dạ Nguyệt Cát?
Dạ Nguyệt Cát không muốn nói nhiều, chỉ kéo tay áo của Nhan Nam Lăng vì mình mà dính máu, hiệu ra cậu đi tiếp đi. Cậu hiểu ý liền chạy vụt đi, xuyên qua 3 con người kia. Để lại Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn trong vô thức, Tô Thiên Nhã không chạy ra kịp chỉ biết đứng lại la hét.
Vậy là trong một ngày tháng 5 oi ả, có một trai một gái bế nhau chạy, chạy như điên ra khỏi ngôi nhà. Như tìm được tự do của mình sao bao nhiêu năm làm con chim bị nhốt trong lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top