Chương 30
Cuộc đời Dạ Nguyệt Cát có lẽ sẽ chảy về ngọn suối một cách yên bình. Nhưng không hiểu sao, từ cái ngày gặp Vương Tuấn Khải, nhờ anh mà cuộc sống của cô càng lúc càng lắm chuyện xảy ra. Sau hôm sinh nhật, Tô Thiên Nhã thấy cô được 2 bạn trai ôm về liền bắt đầu cằn nhằn là đồ lăng nhăng, lăng loài, không biết đê tiện là gì. Thế mà khi nhìn Đường Yên được An Lương ôm về, bà lại chạy ra đỡ con gái yêu của mình rồi cảm ơn chàng trai tốt bụng rối rít, còn mời hẳn cậu ta vào nhà uống nước nữa.
Trong khi bà ấy nhìn Nhan Nam Lăng và Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt khinh bỉ.
Đúng là phụ nữ, khi nhìn thấy đồ mình thích đi chung với người khác thì yêu thích cuồng nhiệt, còn với đồ mình ghét thì lại khác, ghét đến khinh bỉ.
Thời gian lại một lần nữa thoáng chốc qua đi, mùa xuân trong trẻo ngày nào, kí ức về đêm 30 đi bắn pháo hoa ngày nào giờ chỉ còn là ký ức. Nay đợt thi học kì 2 đã đến, vậy là chỉ thi xong đợt này, Dạ Nguyệt Cát sẽ gặp tờ điền nguyện vọng đại học, vậy là giấc mơ thoát khỏi ngôi nhà thiếu tình thương của cô dần dần thành hiện thực rồi.
Đợt thi học kì trôi qua, kết quả như bao lần trước, ở một mức độ ổn định nhưng không tăng, điều đó khiến Dạ Nguyệt Cát ảo não. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền an ủi:
-Không sao, còn lần khác cơ mà. Cậu có thể làm tốt hơn mà Cát Cát.
Dạ Nguyệt Cát chỉ nói hững hờ:
-Biết vậy...
Rồi Thái Thái từ đằng sau đưa tới cho Dạ Nguyệt Cát một tờ giấy, được gập gọn gàng và kín kẽ, cậu ta nháy mắt nói:
-Hoa khôi Đường Yên gửi, cậu sướng nhá.
Sướng cái đầu cậu ta ý, mỗi lần Đường Yen mà chủ động với cô cái gì y như rằng chỉ có thể là nhờ vả, con bé sẽ bắt cô làm cho nó mọi việc và mọi thứ. Cô mệt mỏi giở tờ giấy ra, trong đó chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ:
"Ra chơi gặp nhau ở cầu thang dãy C."
Dạ Nguyệt Cát đọc xong, cảm thấy kì lạ, xem ra lần này là chuyện bí mật gì mà cô em gái thân yêu đích thân gửi thư báo ngầm cho cô. Có đáng tin tưởng điều này không? Xem ra cuộc đời cô luôn mệt mỏi bởi những thứ xung quanh...
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
Dạ Nguyệt Cát làm theo đúng lời của Đường Yên, ra chơi được mấy phút, cô đã có mặt tại cầu thang dãy C, nơi u ám của trường vì đã từng có nhiều vụ việc kì lạ ở đây. Hình bóng mảnh dảnh của Đường Yên tựa vào cầu thang. Như một nữ thần bước ra từ bức họa, con bé hôm nay không nói năng mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng khác thường. Dạ Nguyệt Cát nhăn mày, liệu cô có nên cảnh giác thái độ này không?
Đường Yên quay về phía Dạ Nguyệt Cát, đôi mắt của con bé hằn lên những tia máu nhỏ, vẻ uất ức và căm hận, con bé hét to:
-Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy với em? Nguyệt Cát, chị còn coi em là em không?
Con bé hét, đủ để dãy hàng lang này vang vọng âm thanh lanh lảnh ấy. Rồi con bé cười một nụ cười, tự giễu, đầy châm biếng và khinh bỉ về phía Dạ Nguyệt Cát, như kiểu con bé muốn nói "Chị thua đậm rồi Nguyệt Cát à."
Xong xuôi, con bé tiến tới gần cầu thang, Dạ Nguyệt Cát như hiểu ra hành động của con bé, chạy tới ngăn hành động hùng hổ của con bé. Nhưng không kịp nữa rồi, con bé thả mình xuống không trung, còn bồi thêm một tí dầu vào đống lửa:
- Dạ Nguyệt Cát, sao chị lại đẩy em xuống? Buông tay em ra... Á!!
Vậy là cứ thế một bóng người, cùng tiếng hét vang trời, thân hình ấy lăn xuống cầu thang, đến khi dừng lại thì thân hình mềm quoặt, tóc xõa sợi, máu tươi chảy ra, bê bết lên mãi tóc vốn đã dài óng ả. Dạ Nguyệt Cát như bất động trước hành động của Đường Yên, cô đứng yên như trời chồng ở cầu thang.
Đường Yên, thật không ngờ vì một tình yêu chưa hồi đáp mà con bé lại làm như vậy. Cô đã làm gì sai mà nó đổ dồn hết lỗi lên người cô? Chẳng lẽ, do nó được nuông chiều quá, nên cô sống bình thường nó cũng không thích, lại muốn những ngày tháng ấy phải trở lại.
Khi mà ngày nào cô cũng bị nhốt trong một căn phòng kín, chạy như điên vào một xó góc, cảm nhận từng đợt đánh bằng chiếc roi điện của Tô Thiên Nhã. Xong đó, cả một ngày chỉ được ăn một bát cơm nguội. Vừa ăn, cô vừa nghe tiếng mắng chửi không thương tiếc của Tô Thiên Nhã, bà ta chửi cô là: "Loại sức sinh, tại sao mày lại sống trên đời này chứ?"
Đúng, tại sao cô lại sống trên đời này chứ? Tại sao kiếp này cô lại đầu thai vào cái nhà này, hay tại kiếp trước cô sống tội lỗi quá nên đây được gọi là trả giá? Cuộc đời cô mặc dù chưa đến tuổi 30, cái độ tuổi mà người ta bảo con người ta đã trưởng thành hoàn toàn, nhưng sống trong mọi hoàn cảnh, cũng để cô cải thiện được con người của mình. Cô đã thề với mình, phải nhịn, nốt năm nay, rồi cô thi đại học và biến mất khỏi cái nhà họ Dạ, tự mình tìm cho bản thân một con đường mới. Vứt bỏ mọi thứ để đến với cái ước mơ vốn có của mình.
Đang chấn động cùng với những suy nghĩ trong tận thâm tâm mình thì có lẽ tiếng hét lớn đằng sau đã khiến cô bừng tỉnh. Một tiếng hét lớn, kéo cô về thực tại. À pahir rồi, Đường Yên đang pha trò ngã xuống cầu thang cơ mà, vừa hay có hai bạn nữ ở đâu đi qua. Chứng kiến một hồi này, Dạ Nguyệt Cát mỉm cười tự giêu với mình, quả thực cô rất cảm thán nụ cười khinh bỉ của Đường Yên ban nãy dành cho cô.
Đúng là trong dạo thời gian gần đây, cô đã quá sơ xuất, lại bị kẻ khác dắt mũi bản thân rồi. Không biết lúc này, Tô Thiên Nhã sẽ xử lí cô như thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top