Chương 3
Dưới ánh chiều tà của thành phố Trùng Khánh, nơi đây dù có ngắm đi bao nhiêu lần nữa cũng chỉ tóm gọn trong 2 từ yên bình. An Lương và Nguyệt Cát dải bóng nhau đi trên con đường dài. Đến một ngã rẽ, Nguyệt Cát dừng lại, An Lương cũng vậy. Như một sự hiểu biết đã lâu.
-Đến đây thôi nhá cu! Hẹn mai gặp. Mà này, dù tôi có ở lớp B thì cũng phải thường xuyên sang chơi với tôi đấy. Không thì đừng nói là bạn bè nữa đấy.
Nguyệt Cát chỉ biết cười trừ:
-Được rồi ông bạn của tôi ơi. Ai mà dám bỏ lại ông ở nơi đất khách quê người chứ!
Hai người tạm biệt nhau xong rồi về nhà, Nguyệt Cát vào nhà. Vẫn là căn nhà ấy truyền vào cho cô một cảm giác lạnh lẽo. Chẳng có một chút ít tình thương. Mà nó vốn dĩ là như thế mà. Bước vào nhà, cô chạm mặt mẹ đầu tiên. Bà nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, chỉ buông miệng một câu:
-Về rồi à?
Nguyệt Cát không trả lời gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Bà mẹ có tên là Tô Thiên Nhã ấy càng nhìn cô con gái này mà càng tức tối. Đúng là một con bé không có tiền đồ, ăn nói lại còn mất dạy. Thử hỏi hôm nay bà không dạy dỗ lại con bé này thì mai sau nó làm thế này với bà ở chỗ đông người thì ai mà biết được bao nhiêu người cười chê bà?
Tức tối quá, Tô Thiên nhã đặt rổ rau ở chiếc bàn gần đó, tiến nhanh lại gần Nguyệt Cát, giáng cho cô một cái tát mạnh. Má cô nhanh chóng đỏ lửng, bà không buông tha còn thêm cú tát nữa ở má bên cạnh. Nguyệt Cát cát vẫn không khẽ môi nửa lời, vẫn cắn răng chịu đựng không nói gì.
Tô Thiên Nhã lấy bàn tay của mình chỉ trước mặt cô, trợn mắt lên quát:
-Lần sau mày mà còn có thái độ đó thì đừng trách tao nặng tay hơn. Con với cái, toàn một lũ mất dạy không! Lo mà học tập em mày kìa, thế mới xứng đáng làm con chứ.
Nguyệt Cát không nói gì, lách qua người Tô Thiên Nhã, đi lên lầu. Đằng sau truyền lại tiếng nói lảnh lót như chim hót của Dạ Đường Yên, người em gái được cho là tài giỏi của cô. Con bé công nhận tài giỏi thật, tuổi nhỏ mà đóng biết bao nhiêu bộ phim. Fan hâm mộ của con bé tính tới triệu trên cái đát nước tỉ dân này. Đường Yên nói:
-Mẹ ơi, con đói quá. Hôm nay còn xem bảng điểm rồi mẹ ạ. Con được sắp xếp vào lớp D đó mẹ ạ.
Tô Thiên Nhã mấy phút trước nổi điên lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô con gái diệu thì bà thay đổi hẳn. Bà nở nụ cười của một ngừoi phụ nữ tuổi trung niên, nói giọng ngọt ngào:
-Con gái mẹ đã về rồi đấy à. Đi đường có mệt không con. Con đã đói rồi à, được rồi, mẹ sẽ làm món ăn con thích nhất. Con lên cất cặp sách đi, chờ mẹ chút nhé.
Đường Yên cười típ mắt:
-Chỉ có mẹ là thương con nhất.
Nói xong rồi Đường Yên đi lên trên gác, lúc đi qua Nguyệt Cát. Đường Yên chỉ nở một nụ cười xếch, tỏ ý khinh thường người chị bao năm chỉ sống trong tình thương rẻ rách.
Nguyệt Cát chỉ biết lắc đầu, bao giờ cô em này mới biết được giá trị của cuộc sống đây? Suốt ngày được ba mẹ nuông chiều đến vậy.
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
Ngày hôm sau, Dạ Nguyệt Cát đến trường. Hôm nay vẫn y như mọi ngày, nhưng ngồi ở trong lớp A, thiếu vắng An Lương ngồi bên cạnh trò chuyện như năm ngoái, Nguyệt Cát cảm thấy buồn không ít. Còn cái người tên Vương Tuấn Khải bênh cạnh hôm nay vẫn chưa thấy bén mảng tới. Nguyệt Cát thở dài, trong lớp ai ai cũng quây vào một nhóm để nói chuyện rôm rả.
Nhìn trông vui lắm. Còn cô thì ngồi đây, cô lập ở một góc lớp, chẳng có ai bầu bạn cả. Người bạn duy nhất giờ đã đi xa. Cô liệu còn ai chơi cùng.
Mãi cho tới khi tiếng trông trường vang lên, hơi thở hồng hộc, vẻ mặt đẫm mồ hôi của Vương Tuấn Khải bước vào lớp. Bao giờ cậu cũng là hoàng tử ở trường, bao ánh mắt luôn nhìn vào cậu. Các bạn nữ trong lớp thì bảo cậu rất soái. Còn cô, đơn giản là hóng hớt theo bọn họ, do quá chán chăng?
Tuấn Khải ngồi xuống bàn, vội vã nộp bài tập cho tổ trưởng. Phía trên cậu là Thái Tiểu Bảo nhưng mọi người thường gọi Thái Thái. Cậu ta là cái loa to nhỏ của lớp. Chuyện gì cũng biết. Cậu ta quay xuống, nói với Tuấn Khải :
-Đại hoàng tử, sao hôm nay tới muộn vậy? Chạy show hả?
-Cậu cái gì cũng biết! Quả không hổ danh là cái loa của lớp.
Dạ Nguyệt Cát không nói gì mặc cho hai người kia nói chuyện. Cô lôi từ trong cặp ra 1 tập giấy rồi mải mải ghi chép. Tốc độ ghi của cô nhanh đến nỗi chỉ vài phút là xong một trang. Nếu ai tò mò hỏi thì cô sẽ trả lời rằng: Tôi đang viết kịch bản truyện. Nhưng chỉ với những người quan trọng thì Dạ Nguyệt Cát mới nói vậy. Còn ai cô không quen biết thì thôi, đừng mong cô trả lời.
Tuấn Khải bất chợt liếc nhìn sang cô bạn bên cạnh mình, thấy cô viết gì đó chăm chú lắm. Cậu muốn bắt chuyện làm thân nhưng đành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top