Chương 27

-Cát Cát, thì ra cậu ở đâu. Tớ tìm mãi.


Giọng nói êm êm của Vương Tuấn Khải cất lên. Dạ Nguyệt Cát bỗng chốc quay lại, đến vườn vắng người rồi mà cô vẫn bị làm phiền sao? Cô nhìn Vương Tuấn Khải một lượt, chẳng phải giờ đây anh phải bị Đường Yên bám lấy chứ? Sao lại ra đây, còn gọi cô làm gì? Cô hỏi:


-Có chuyện gì vậy?


Vương Tuấn Khải cứ thế bước về phía cô, đón lấy bàn tay cô, đặt vào trong đó một hộp quà. Dạ Nguyệt Cát bất ngờ, lần đầu tiên trong đời, anh là người đầu tiên tặng cô quà vào ngày sinh nhật. Còn ông nội Dạ Năng và chú Dạ Cẩm Nam luôn luôn tặng sau đó mấy ngày. Cô trợn tròn mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải:


-Cậu tặng tôi làm gì? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của Đường Yên ư? Hay trời tối quá, cậu nhìn lộn tôi với Đường Yên?


Vương Tuấn Khải phải đến nỗi là tức cười, cái cô gái này, bình thường thông minh như vậy sao đùng một cái là ngốc thế? Anh giơ tay lên không trung, búng một lực vừa phải lên trán cô. Anh nói:


-Ngốc ạ, tớ tặng cậu. Chẳng phải cậu và Đường yên là chị em song sinh ư? Chẳng lẽ sinh đôi không cùng ngày?


Dạ Nguyệt Cát cuối cùng cũng chắc chắn, đây là quà mà Vương Tuấn Khải tặng cho cô. Cô liền mỉm cười, giữa đêm tối, nụ cười của cô như ngàn vạn ánh sao sa, ánh trăng như người bạn, giúp cô sáng tỏa thêm muôn phần trong mắt Vương Tuấn Khải. Cô nói:


-Cảm ơn cậu.


-Không có gì.


Vường Tuấn Khải đáp. Dạ Nguyệt Cát y như Đường Yên, cô liền nhìn chiếc hộp trong tay, bọc một lớp giấy thơm màu xám, đúng màu cô yêu thích. Mở món quà ra, bên trong là một thứ mà cô khá bất ngờ,...


Một chiếc bật lửa bằng sứ, màu đỏ tuyền. Trên bề mặt của chiếc bật lửa bằng sứ ấy, có khắc: Dạ Nguyệt Cát, 28-2-1999. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng trong lòng Dạ Nguyệt Cát ấm áp bao nhiêu. Như có một ngọn lửa nào đó từ chiếc bật lửa kia bật ra, khiến lòng cô xốn sang, nhịp tim không còn như bình thường nữa rồi. Vương Tuấn Khải khẽ hỏi:


-Cậu thích chứ?


Dạ Nguyệt Cát xúc động nói:


-Ừm.


Vương Tuấn Khải lại nói:


-Tớ vẫn chưa nghe rõ, cậu nói to hơn xem nào?


-Ừ.


-Vẫn chưa nghe rõ...


-Ừ, ừ,...


Âm lượng của cô càng lúc càng to, nhưng Vương Tuấn Khải dường như chưa tìm ra câu trả lời đúng, vẫn muốn cô trả lời thêm. Dạ Nguyệt Cát như tức tối quá, cô nói to, giữa bầu trời thanh tịnh này, chỉ có độc một giọng nói của cô:


-Tôi thích lắm, rất thích, được chưa?


Vương Tuấn Khải lúc này mới cười tươi rói, anh gật đầu:


-Được rồi. Mà cậu có đói hay khát không Cát Cát? Tớ đi lấy gì đó cho cậu?


Dạ Nguyệt Cát suy nghĩ một hồi rồi mới nói cho anh:


-Cho tôi một ly nước cam và một bánh phô mai...


Nói rồi, cô nhìn thấy bóng hình cao lớn của Vương Tuấn Khải chạy đi, trong đôi mắt cô không hiểu sao bây giờ mỗi làn nhìn cậu, ánh mắt lại thoáng chút ý cười.


Không được, Dạ Nguyệt Cát lắc đầu thật mạnh, cô còn bổ sung thêm vài cái tát nhẹ. Dạ Nguyệt Cát, sao mày có thể thích Vương Tuấn Khải được? Cậu ta và mày ở 2 thế giới khác xa nhau, cậu ta ở đỉnh cao của ánh sáng, mày ở góc tối tăm mù mịt. Một người như mày, chẳng sức đáng với ai cả, chỉ đáng để tự bản thân mày kiểm điểm thôi. Còn Vương Tuấn Khải, cậu ta vốn dĩ sinh ra đã là một cặp với Đường Yên rồi, chẳng bao lâu, con bé sẽ thành công tán đổ cậu. Mày nên rút lui đi là vừa, trước khi lún quá sâu vào câu truyện không có tương lại này.


Khẽ đặt hộp quà sang một bên, cô đi hưởng thụ một đêm tươi đẹp nơi đây.


Dạ Nguyệt Cát đi dạo ven bể bơi, hôm nay trăng thật đẹp, phản chiếu trên nền bóng của mặt hồ, như tăng thêm phần ảo diệu và ma mị. Liệu chị hằng ngồi trên đấy, có thấu hiểu được nỗi lòng cô?


Nhân gian buồn quá chị Hằng ơi...


Trần thế em nay chán nửa rồi...


Chắc chị không nghe đâu nhỉ? Đang tự nghĩ ra những suy nghĩ linh tinh trong đầu, Dạ Nguyệt Cát chẳng hề phòng bị xung quanh, nên cô nào hay biết được có một bóng hình trong bóng tối tiến lại gần cô. Rón rén, rón rén,... Hai tay trực đưa lên phía trước, đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top