Chương 26

  Khi thấy mọi ánh mắt của cả lớp đều dồn về phái mình, cô mới dõng dạc nói tiếp:


-Chủ nhật tuần này vừa hay là sinh nhật của tớ, ngày mà tớ sẽ lên 19 tuổi. Tớ sẽ tổ chức sinh nhật nên muốn mời mọi người đi chung vui. Mong mọi người sẽ đến nhé, bây giờ tớ sẽ phát thiệp, thiệp này do tớ tự làm đó. 



Đường Yên đi tới từng chỗ, cười nói với mọi người một cách vui vẻ, có lẽ câu cửa miệng chính là:


-Cậu đến sinh nhật tớ nhé.



Nhưng đến chỗ Vương Tuấn Khải, câu nói đó lại thành:



-Cậu nhất định phải đến nhé Tuấn Khải, cậu là nhân tố mà tớ mong chờ nhất đấy.


Vương Tuấn Khải cười theo phép xã giao trước sự hậu thuẫn vô cùng tích cực từ phía Đường Yên. Đưa thiệp cho Vương Tuấn Khải xong, Đường Yên quay về phía Dạ Nguyệt Cát đầy thân thương, con bé dùng giọng ngọt xớt:



-Chị Nguyệt Cát, thiệp của chị nè.



Dạ Nguyệt Cát cười thầm trong lòng, chẳng biết, từ nhỏ khi sinh ra, cô đã có một sinh nhật trọn vẹn nào chưa nhỉ? Hay chỉ ngồi ngắm nhìn sinh nhật của Đường Yên, mặc dù con bé mang cái danh em gái sinh đôi của cô. Trong khi, cô cũng cùng ngày sinh với con bé cơ mà? Cô còn là chị của nó cơ chứ? Nhớ hồi nhỏ, khi ba đi làm về, cô luôn là người chạy ra đón ba đầu tiên, khi ấy, nụ cười trên khuôn mặt cô rất ư là trong sáng. Cái giọng lảnh lót vang lên:


-Ba về rồi ạ.



Nhưng khi ấy, ba nhìn cô bằng ánh mắt hững hờ, ông cất giày. Cô vẫn chyaj thoe gặng hỏi:


-Ba có nhớ hôm nay là ngày gì không ba?



Ba cô vẫn không trả lời, cô vẫn nói tiếp:



-Bật mí cho ba nha, không nay là sinh nhật con với em Đường Yên đó.


-...



-Thế ba có mua quà cho Cát Cát không, em Yên Yên cũng đợi từ sáng đến giờ rồi.


-...


-Ba, ba nói gì đi chứ? Cát Cát buồn lắm đó.



Cô càng hỏi, những gân xanh trên đầu ba càng hiện rõ. Cả một ngày đi lắm mệt mỏi, về nhà lại bị đứa con gái này làm phiền. Căng thẳng chồng chất căng thẳng, ông đưa tay, tát cô, một cú đánh chỉ sức người lớn mới chịu được. Cô toan khóc, nhưng bị ba quát:


-Im ngay, loại lắm chuyện.



Cô biết vậy, liền thôi. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ nhỏ, mặt cô đỏ bừng, cú tát của ba nào có nhẹ, má cô bắt đầu sưng lên, từng cơn đau nhức truyền đến nhưng cô vẫn nhịn. Dạ Nguyệt Cát khi ấy nghĩ: "Nếu mình còn ồn ào nữa thì ba sẽ bực mình." Vì vậy, cô chỉ từ đằng xa nhìn về phía ba, thấy ba ôm Đường Yên, khen con bé thơm tho, sạch sẽ.


Ba còn sẵn sàng quỳ xuống, làm ngựa cho con bé cưỡi, điều mà ba chưa bao giờ làm với cô. Cái lúc mà người mang bánh sinh nhật đến, Dạ Nguyệt Cát toang định chạy ra nhận thì bị bàn tay nhỏ bé của Đường yên ẩn, đập đầu vào thành tủ, sưng tím một mảng. Cô đâu nhức, muốn khóc những sợ ba. Đành mím môi, đứng lên, xoa xoa vào đầu. Ngày sinh nhật năm ấy, coi như đã để lại bài học cho cô, rằng đừng bao giờ lắm chuyện với nhà họ Dạ, bởi họ chưa bao giờ coi cô là tình thân cả.


Quay trở lại thực tại, Dạ Nguyệt Cát hờ hững nhận lấy thiệp của Đường Yên, môi không hé một lời. Mặc cho con bé đi khắp lớp giao thiệp. Để xem, ngày sinh nhật này có cái gì vui.


**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Thời gian như một cơn gió, trôi qua nhanh lắm. Chốc cái ngày thứ năm mà sao hôm nay đã là chủ nhật rồi. Có lẽ ngày nghỉ là ngày vui sướng nhất của Dạ Nguyệt Cát, cô được nhàn hạ nằm trên giường nghiên cứu những bộ truyện mới, đầu óc thông thoáng ra để nghĩ đến những cốt truyện mới lạ. Nhưng Đường yên và Tô Thiên Nhã thì khác hẳn cô, họ bận từ tối mịt ngày hôm qua. Đối với nhà họ Dạ, tiệc sinh nhật như một đại tiệc vậy. Mọi thứ đều phải quý phái nhưng cũng sang trọng và mới mẻ, trẻ trung. Đường Yên đích thân đặt một chiếc váy hàng hiệu bên nước ngoài về để mặc, mọi thứ cô thích đều phải bày ở bữa tiệc. Từ sáng đến giờ chỉ nghe thấy tiếng điện thoại đặt hàng choang choang ở bên dưới, khiến Dạ Nguyệt Cát cũng đau đầu không kém.


Tối hôm đó, khoảng khắc mà Đường Yên mong chờ đã đến, con bé mặc một bộ váy cánh bướm màu hồng, trên đầu là một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao đính kim cương. Xem ra, bộ trang phục này tốn không biết bao nhiêu tiền đây.



Nơi tổ chức được thuê ở một khách sạn sộp, bể bơi, dàn nhạc giao hưởng, đồ ăn thức uống mọi thứ đều có cả. Nên khi mọi người trong lớp đến, ai ai cũng chầm chồ tán dương. Mọi người ai ai cũng tặng quà cho Đường Yên, từng món quà cú thế lấp đầy cả một chiếc bàn. Nhưng khuôn mặt của Đường Yên vẫn ỉu ìu, cô tổ chức bữa tiệc hoành tráng như thế này là vì ai chứ?


Tất nhiên là vì người trong mộng, Vương Tuấn Khải rồi. Nhưng sao bây giờ cậu vẫn chưa xuất hiện? Cậu đã đồng ý với cô sẽ đến đây rồi cơ mà?



Bữa tiệc bắt đầu, người thì đi lấy đồ ăn, người thì tìm bạn nhảy khiêu vũ, người thì đến chỗ Đường Yên chúc mừng,... mỗi người một việc. Khung cảnh ở đây thật náo nhiệt. Dạ Nguyệt Cát nghĩ chắc mình là người ngoài hành tinh mất, khi một mình một góc tối, thưởng thức ly cam ép mát lạnh. Ngắm nhìn dòng người trong đây, ở bữa tiệc sinh nhật Đường Yên... hay là 2 chị em?


Cánh cửa khánh sạn một lần nữa mở ra, mỗi một lần ai đến, sẽ có người đọc vang tên lên, loa ngoài trời sẽ phát lên. Để mọi người có thể biết rằng ai đang đến. Chiếc loa cứ thế vang lên:


-Vị bạn học Vương Tuấn Khải đã đến buổi sinh nhật của chủ trì Dạ Đường Yên.



Loa nhắc đi nhắc lại 4 lần câu nói này, khiến Dạ Nguyệt Cát có chút đâu đầu. Nhan Nam Lăng ngồi bên cạnh từ nãy có chút ân cần hỏi:



-Câu không sao chứ?



Dạ Nguyệt Cát mỉm cười nhẹ:



-Không sao.



Vương Tuấn Khải bước vào, tiêu điểm chú ý luôn là anh. Bộ vest lịch lẵm, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở phập phòng, càng ngày trông anh càng nam tính mới lạ. Đường Yên như ve sầu thoát xác, vẻ ỉu xìu ban nãy thay bằng Đường Yên tung tăng nhí nhảnh. Con bé chạy đến bên anh, vui vẻ nói:



-Tuấn Khải, sao cậu đến muộn vậy, tớ chờ cậu mãi.



Ánh mắt con bé sáng rực lên, đầy vẻ ngây ngô của lứa tuổi 18. Nhưng chẳng phải tối hôm nay, con bé lên 19 rồi hay sao?



Vương Tuấn Khải thấy Đường Yên, mỉm cười lấy lệ:



-Xin lỗi cậu Đường Yên, tớ đến muộn. Quà của tớ đây.



Vương Tuấn Khải lấy một hộp quà được bọc đẹp đã với lớp giấy nhung màu đỏ. Đường Yên vui vẻ đáp:


-Cảm ơn cậu rất nhiều.



Bình thường, quà sẽ được bóc sau, nhưng đối với quà của người thương, Đường Yên không ngần ngại mà mở hộp quà đó ra. Sau khi nhìn thấy thứ đồ bên trong, Đường yên liền cười tươi với Vương Tuấn Khải:



-Tuấn Khải, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ sẽ giữ nó cẩn thận.


Thì ra, Vương Tuấn Khải tặng Đường Yên một chiếc vòng, hình ngôi sao, có đính đá cẩm thạch quý hiếm, khi đem ra nắng sẽ đột nhiên chuyển màu. Đường Yên thích mê chiếc vòng này, nhưng giá của chúng sự thức rất đắt, cô từng có lần bảo ba mua cho nhưng đắt quá nên ba không cho. Nay lại được người trong mộng tặng, còn gì vui hơn nữa. Cô liền bảo :



-Cậu đeo hộ tớ được không?



Vương Tuấn Khải biết hôm nay là ngày sinh nhật của Đường Yên, anh không thể nào từ chối được nên đón lấy chiếc dây chuyền mình nhờ Vương Nguyên mua hộ. Anh khẽ vén tóc của Đường Yên sang một bên. Đối với anh, đó là một hành động bình thường. Nhưng với Đường Yên, ở cái độ tuổi mộng mơ bay bướm này thì đó như có một dòng lửa điện xoẹt qua da cô. Tấn công thẳng vào trái tim ấy, làm hình bóng của anh to hơn một phần trong tim cô. 



Vương Tuấn Khải, bao giờ tớ mới có thể hết thích cậu đây?



Chàng hoàng tử trong mơ của tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top