Chương 25

  Nhưng dường như thời gian rất thích trêu trọc anh, pháo hoa kết thúc, chẳng còn tiếng nổ đoàng đoàng vang cả bầu trời ngày xuân nữa, không còn thứ ánh sáng rực rỡ, bảy sáng cầu vòng, nhiều hình thù kì lạ nữa rồi. Cái gì cũng trở về những thứ vốn có, nhưng trong đôi mắt của Dạ Nguyệt Cát thì vẫn còn sáng lấp lánh.



Đối với cô, hôm nay quả thực rất vui.



Bỗng từ đắng sau có tiếng "Buýt" inh ỏi, chắc của chiếc xe nào rồi, quái lạ. Sao lại có xe ở đâu? Dạ Nguyệt Cát quay đầu, ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô liền nhận ra đó là xe của Dạ Cẩm Nam, anh tao nhã bức xuống, vẫn dáng vóc tiêu soái ấy, cao hơn hẳn Vương Tuấn Khải một cái đầu. Mặt anh lạnh băng, anh nhìn về phía Dạ Nguyệt Cát rồi nói:



-Đi mua đồ dùng thí nghiệm sao lâu vậy?



Lại là người chú lo lắng thái quá này, Dạ Nguyệt Cát dù sao cũng biết mình đã nói dối, bèn nũng nịu:



-Cháu xin lỗi, chẳng qua là vì pháo hoa đẹp quá.



Dạ Cẩm Nam vẫn khuôn mặt bình tĩnh:


-Lên xe.



Trước khi tuân lệnh lời Dạ Cẩm Nam, Dạ Nguyệt Cát quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, cô nói:


-Xin lỗi, tôi phải về. Cảm ơn cậu đã cho tôi một sự bất ngờ.



Vương Tuấn Khải vẫn vậy, nụ cười dưỡng như chưa bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt anh. Anh đáp:


-Không sao, cậu cứ về đi. Nhân tiện, nam mới vui vẻ nhé Cát Cát.



Dạ Nguyệt Cát mỉm cười nhẹ:



-Năm mới vui vẻ.



Vương Tuấn Khải nhìn bóng xe của Dạ Nguyệt Cát đi khuất trong màn đêm ngày mồng 1, anh như mất sức liền khuỵu người xuống, nền tuyết giá lạnh. Mặt anh không còn tươi cười như trước nữa, anh lấy tay ôm mặt. Khuôn mặt anh lúc này đã đỏ bừng, mọi điệu cười lúc trước của anh, đều là do anh diễn xuất.



Xem ra trình độ của anh đã khiến cho cô còn không nhận ra, quả là xuất sắc. Vương Tuấn Khải hít thật sâu một hơi, đến nỗi mà những hạt tuyết rơi xuống trần gian cũng theo đó mà vào trong mũi của anh. Thật lạnh, lạnh đến thấu xương. Vậy buổi đêm ngày hôm nay là sự thực rồi, anh nắm tay Dạ Nguyệt Cát , cùng cô ngắm pháo hoa đến vui vẻ.



Dạ Nguyệt Cát, cậu quả là một người có sức hấp dẫn, liệu cậu có mở lòng với tớ được không?


**Liệu Có Đủ Tinh Yêu**



Sau tết nguyên tiêu, mọi thứ lại quay trở về nơi vốn có của nó. Dạ Cẩm Nam về nhà từ hôm giao thừa đến ngày mùng 3 rồi lại bay sang Mỹ để bàn chuyện làm ăn, trong những ngày đó, Dạ Nguyệt Cát cũng hoàn thành những gì mình đề ra. Đó chính là đống bài tập tết khó nhằn, cô đã hoàn thành. Đường Yên, con bé vẫn lười biếng như vậy, vứt hết sạch bài tập sang cho cô, khiến cô phải làm 2 tăng. Còn đồ tết cô sắm hồi cuối năm, cái nào đẹp nhất con bé cũng sắm đi rồi.


Tết cùng chẳng có gì đặc biệt đối với cô, chỉ biết ngồi một chỗ trong phòng, lâu lâu lại xuống tiếp khách với ông nội, chỉ có vậy thôi. Như một cách nhờ hững cô sống qua ngày. Hết mùng 6 tết, Dạ Nguyệt Cát trở lại trường như bao học sinh khác, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, kí ức về đêm 30 cùng cây pháo hoa sáng rực cả bầu trời hiện lên trong cô. Cô chủ động nở một nụ cười thân thiện với anh:



-Chào cậu.



Vương Tuấn Khải thoáng sửng sốt vì sự ngọt ngào bất ngờ này, anh cũng đáp lại, mắt sáng rực. Hệt như cái đêm ấy, ánh mắt sáng như pháo hao trên trời:


-Chào cậu, Cát Cát. Đầu năm may mắn nhé.



Dạ Nguyệt Cát gật đầu. Rồi tiếng của Đường Yên vang vọng cả lớp, giọng nói thanh thanh, ngọt ngọt ấy vang lên:



-Các cậu lắng nghe tớ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top