Chương 24
"Đoàng"
Hệt như tiếng súng vang lên, thứ ánh sáng màu càng chói mắt cô, khiến cô giật mình, tưởng có khủng bố. Dạ Nguyệt Cát giật thót tim, rồi lùi lại đằng sau, ai ngờ vào đúng mảng tuyết trơn thế là ngã dập mông xuống đất. Vương Tuấn Khải thấy vật liền chạy ra đỡ lấy cô, nhưng chưa kịp đỡ cô lên thì anh bỗng sững sờ. Vì khuôn mặt cô lúc này, cô đang cười...
Một nụ cười tỏa nắng, giống hệt trẻ con, một cách vô tự lự, tươi tắn.
Dạ Nguyệt Cát, tại sao cậu không thể nở nụ cười ấy sớm hơn.
Xin cậu hãy cười ở nơi đây, chỉ có một mình tớ nhìn, để không có ai khác ngoài tớ, biết được cái đẹp của cậu...
Dạ Nguyệt Cát chẳng màng tới dáng ngã của mình, mà vỗ tay "Bốp, bốp" rồi chỉ tay lên phía bầu trời, mắt cô sáng rực như pháo hoa, cô nói với Vương Tuấn Khải:
-Cậu đốt tiếp đi, mới được một cây thôi đó!
Vương Tuấn Khải tuân mệnh Dạ Nguyệt Cát, trên bầu trời mắt đàu lộ rõ những ánh sáng của pháo hoa. Một bóng đen bay vút nên bầu trời, nhìn có vẻ nó xấu xí lắm, nhưng khi nở ra lại đẹp cô vùng, tâm tròn ở giữa, xung quanh tỏa ra biết bao nhiêu vòng hào quang. Như một con người nhìn vẻ bề ngoài có lẽ khó gần, lạnh lùng, những sâu bên trong ta lại phát hiện ra tâm hồn người ấy như ngàn vạn ánh sao xa, như bông pháo hoa tỏa ra muôn trượng ánh sáng, thứ ánh sáng của tình yêu và tình người.
Lúc pháo hoa đáng nở rộ trên bầu trời, Dạ Nguyệt Cát cứ ngước mắt lên trời , ánh mắt sáng rực, miệng lộ ra ý cười duyên dáng. Vương Tuấn Khải tiến tới gần cô, rồi lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Dạ Nguyệt Cát cúi xuống nhìn, lần này mặt cô không nhăn nhó nữa mà chỉ hờ hững:
-Cậu làm cái gì vậy?
Vương Tuấn Khải cười:
-Coi như đây là công của tớ được không? Tớ rất vất vả để có được số pháo hoa này đấy.
Dạ Nguyệt Cát không nói gì, nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải biết, cô đã ngầm đồng ý. Anh mong giờ phút này cứ thế dừng lại hoặc chạy chậm đi cũng được. Để cho anh và cô có thể kéo gần khoảng cách, biết đâu, chính cả 2 cũng rung động chứ nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top