Chương 2

  Nói rồi Nguyệt Cát quay người lại rồi đi về phía của học lớp A, cách đó một đoạn khá xa. Vào dược lớp cũng là khi hồi chuông lớp học vang lên báo hiệu học sinh toàn trường tới giờ vào lớp.



Nhìn xung quanh lớp một hồi để xem năm nay có những ai đi và chuyển vào lớp A, Nguyệt Cát im lặng đánh giá. Năm nay cũng chả khác gì mọi năm, học sinh ở lớp A vẫn như vậy, có thêm 3 người chuyển vào và vừa vặn 3 người chuyển đi thôi, trong đó không thể kể tới An Lương. 



Tùy tiện ngồi vào chỗ cũ gần cửa lớp học mà ngày trước cô với An Lương ngồi chung mà lười biếng úp mặt xuống vì mệt mỏi. Đây là năm thứ 3 cô học chung với Vương Tuấn Khải, mặc dù mang tiếng là học chung nhưng nói đến việc tiếp xúc với anh thì cô chưa bao giờ. Nếu không tính cũ ngã ban nãy. 



Vương Tuấn Khải, một cái tên thật đẹp! 



Quả là người như tên, mỗi lần cậu xuất hiện ở đâu đó, đám con gái lại hét rú lên.



Nào là: Vương Tuấn Khải, em yêu anh!!; Khải Ca à, làm chồng em nhé!!~~; Em muốn có con với anh! <3 <3; Hãy nói với em rằng anh yêu em... Đại loại thế.


Cậu là tâm điểm của mọi sự chú ý, một cái cười của cậu có thể đánh gục hàng chục người, một cậu nói của cậu có thể tác động đến một loại tập thể. Và tất nhiên, Nguyệt Cát là ngoại lệ, bởi cô chưa bao giờ hâm mộ cậu cả.



Đợi giáo viên mới đến nhận lớp mà lòng Nguyệt Cát khá là bực mình. Lại một lần nữa người làm cô bực mình là Vương Tuấn Khải, hiện tại cậu đang cùng đám con gái cô cho là bánh bèo của lớp nói chuyện một cách đầy vui vẻ. Nhưng cái quan trọng là họ đang làm ồn giấc ngủ tậm thời của cô. Đám con gái không biết xấu hổ tiếp cận một thằng con trai chỉ vì hâm mộ. Nói trắng ra hình như Đường Yên em cô cũng hâm mộ Vương Tuấn Khải lắm đấy!



Đúng lúc này, cửa lớp bỗng mở ra. Nguyệt Cát vui vẻ ngẩng đầu, chắc là giáo viên của lớp đến rồi đây! Ngước mắt lên nhìn người sẽ tiếp quản cơ sự năm nay của lớp, Nguyệt Cát đánh giá. Một vị giáo viên trẻ nhưng khuôn mặt lộ ra đầy nhiệt huyết, xem ra có thể tin tưởng người giáo viên này rồi. Đôi mắt sắc xảo của giáo viên mới nhìn qua cả lớp lần lượt đánh giá từng người khiến bầu không khí vui vẻ của lớp ban nãy đã giảm đi được vài phần. Nhẹ nhàng đặt quyển giáo án xuống bàn học, vị giáo viên kia nói:



- Chào các em, cô sẽ là giáo viên chủ nghiệm mới của lớp trong năm lớp 12 này. Tên tôi là Mộ Dung Thiên Vân, các em có thể gọi tôi là cô Vân. Nhìn qua lớp, tôi thấy lớp cũng không phải dạng kém thông mình gì nên tôi cũng mong được hợp tác một cách thành công với cả lớp trong 1 năm này. Còn bây giờ, không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Sau khi sắp xếp xong, từng người có thể đứng lên giới thiệu tên tuổi cho tôi được chứ?



- Dạ!!! 



Nghe những lời cô Vân nói, cả lớp im phăng phắc từ nãy cũng phải ngước nhìn thẳng chứ không dám nhìn nghiêng về phía giáo viên chủ nhiệm mới này.



- Tốt, xem ra mọi người đều ổn. Vậy bậy giờ tôi đọc tên đến ai, người đó theo thứ tự mà chuyển vào chỗ ngồi tương ứng nhé! Bắt đầu từ bàn đầu tiên dãy hướng về phía cửa lớp, Tô Mộc Kha ngồi cùng Vũ Hải Yến! Tiếp theo là Đương Vân Giảo ngồi cùng Cảnh Kha Nhi Nhi,... Vương Tuấn Khải...



Đến câu cô Vân nói Vương Tuấn Khải, cả lớp gần như hồi hộp, nhất là đám con gái mặt mày gần như xám xịt. Người ngồi với Vương Tuấn Khải rất quan trọng đối với bọn họ, nên lúc này những ai chưa được sắp xếp chỗ ngồi trong lòng đều đồng thời van xin trời đất loạn xọa lên để điều ước của mình trở thành sự thật. Đó là ngồi chung với Vương Tuấn Khải.



- Vương Tuấn Khải, em ngồi cùng Dạ Nguyệt Cát nhé! Tiếp theo... Vậy là cô đã xếp chỗ xong, cô mong sau khi ngồi vào chỗ ngồi của mình , các em có thể hợp tác tốt với bạn ngồi cạnh nhé! Còn tiết mục giới thiệu trước lớp nữa, bắt đầu từ em, Tô Mộc Kha...



Lúc này Nguyệt Cát cũng đã trở về chỗ ngồi mới của mình bên cạnh Vương Tuấn Khải. Mặt mày cô xám xịt, tại sao bao chỗ còn lại trong lớp mà cô lại phải ngồi ở đây với hoàng tử của cả lớp... À, không, toàn trường chứ! 



Cô ngồi đây mà có động chạm gì tới Vương Tuấn Khải, dù chỉ có thể là một hành động nhỏ thôi thì coi như cô tiêu đời. Bọn con gái ở lớp cũng đã lườm cô từ nãy đến giờ rồi. Ngồi vào vị trí mình được phân cho, Nguyệt Cát không nói gì thì Vương Tuấn Khải ở bên quay đầu về phía cô mà nói:



-Chào cậu, có phải ban nãy... Chúng ta gặp nhau rồi phải không? Lúc tớ va vào người cậu trên hành lang ý? 



Không muốn rườm rà với Vương Tuấn Khải nhiều, Nguyệt Cát vội khẽ gật đầu tỏ vẻ đúng vậy về phía cậu. Cứ tưởng thể sẽ kết thúc được câu chuyển ở đây nhưng Nguyệt Cát đã lầm. Vương Tuấn Khải không những thế còn hỏi thăm cô:



-Vậy ra là cậu, cậu không sao chứ? Lúc đó tớ chẳng qua là vô tình không để ý lên mới va phải cậu! Cậu có bị thương ở đâu không?



Nguyệt Cát nghe từng đấy câu hỏi Vương Tuấn Khải đặt ra mà trong lòng nảy lửa nên. Trả lời? Không trả lời? Cô nên làm gì bây giờ. Bất quá Nguyệt Cát hướng lên nhìn người phía trước mình đang giới thiệu bản thân mình kết thúc rồi. Nhanh trí, Nguyệt Cát vội đứng lên, hướng trước cả lớp mà bình tĩnh nói:



-Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Dạ Nguyệt Cát. Đây đã là năm cuối cấp mình được học ở đây cùng mọi người, mong mọi người giúp đỡ!



Nói xong rồi, Nguyệt Cát ngồi xuống rồi quay ra hướng Vương Tuấn Khải ra hiệu: Tới cậu! Làm Vương Tuấn Khải đang nhìn về phía cô bất giác hiểu ra được điều gì đó liền đứng dậy hướng về phía cô Vân mà nói:



-Xin chào tất cả mọi người! Mình là Vương Tuấn Khải, đã học tại lớp được 3 năm. Mong mọi người giúp đỡ nhiều!



Kết thúc câu nói, Vương Tuấn Khải Không nhanh không chậm nở ra một nụ cười tỏa nắng khiến đám con gái quay xuống nhìn kia phải đổ gục trong vài giây.



Ngồi xuống chỗ của mình, Vương Tuấn Khải lại quay về phía Nguyệt Cát, xem ra cô không để ý cậu một chút nào cả! Hình như cô không phải fan cậu rồi. Xem ra vậy cũng tốt, bạn cùng bàn của cậu không phải fan cậu như 2 năm trước. Cậu có thể để nỗi nặng nhọc khi ngồi cùng một người cuồng cậu, xem cậu là hoàng tử, làm phiền cậu sang một bên rồi. 



Nghĩ rồi Vương Tuấn Khải, Nguyệt Cát không ai làm phiền ai, không nói câu nào liền nhìn lên trên bảng, hướng chỗ cô Vân mà mong chờ bài học đầu tiên của năm học mới. Xem ra cả hai đều phấn khích lắm đây!



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



"Reng! Reng!"



Tiếng chuông lớp học lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại là báo hiệu ra về của toàn bộ học sinh trường. Nguyệt Cát nhẹ nhàng thu dọn sách vở trên bàn của mình vào cặp sách trong khi Tuấn Khải ngồi cạch đã xong từ đời nào rồi. Cậu nhanh chóng đi ra khỏi chỗ mình ngồi rồi hướng cửa lớp đi thật nhanh để tránh tình trạng đám fan trong trường lại đến quấy rầy cậu.



Trước khi đi hẳn, cậu không quên ném một thứ về phía Nguyệt Cát khiến cô giật mình. Vương Tuấn Khải xoay đầu nở một nụ cười ấm áp về phía cô mà nói:


- Tớ thấy chân cậu có một vết chầy đỏ ửng đấy! Vừa hay trong cặp tớ có một chiếc băng dán, cậu lấy mà dùng. Thế nhé! Tạm biệt, mai gặp lại.



Nói rồi cậu hướng cửa lớp àm chạy thẳng, để lại Nguyệt Cát trơ vơ tiêu hóa những lời lẽ mà cậu vừa nói. Bỗng chốc trên khuôn mặt của Nguyệt Cát nở một nụ cười nhẹ, lâu lắm rồi, sự thật rất lâu... Mãi mới có một người chăm sóc Nguyệt Cát như vậy. Kể cả có An Lương làm bạn chí cốt, nhưng cậu ta cũng chỉ giúp cô mấy chuyện lặt vặt khi cô nhờ. Còn lần này lại khác! Một sự ấm áp kì lạ như truyền vào trong tim cô vậy.



Vương Tuấn Khải, cậu thật tốt bụng!



Và đó, cũng là lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải giúp đỡ cô!



- Này Nguyệt Cát, bà làm gì mà thu dọn hết sách vở vào cặp rồi mà vẫn ngồi im một chỗ vậy. Ấm đầu à? Nhanh lên rồi còn về, không còn sớm nữa đâu. 



Nguyệt Cát nghe thấy tiếng An Lương gọi mình, liền thu dọn nốt đống đồ trên mặt bàn rồi đi theo cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top