Chương 18

  Cả lớp của Dạ Nguyệt Cát không bận tâm đến An Lương hay hoa khôi của trường là Đường Yên. Đối với một lớp A, người học giỏi nhất cũng chính là người quyền lực nhất. Sau này, mọi câu người ấy nói đều có quyền lực. Hiện tại, người học tốt nhất lớp là Nhân Chính, chẳng lẽ cậu ấy sẽ bị người tên Nhan Nam Lăng kia soái ngôi? 



Dạ Nguyệt Cát thở dài, trên thế giới này sao lắm nhân tài vậy? Trường Trung học số 11 Trùng Khánh này là trường điểm, học lực của một học sinh lớp F cũng hơn hẳn học sinh của nhiều trường khác. Vì vậy, đấu tranh điểm số trong lớp rất quyết liệt. Đâu phải nhẹ nhàng bồng bềnh gì đâu. Dạ Nguyệt Cát đứng vững được vị trí số 7 trong lớp là một điều tốt rồi. Còn Vương Tuấn Khải, vị trí thứ 3 lại thuộc về anh.



Cô Vân thích sự thích thú của cả lớp, cô mỉm cười – nụ cười mà nghìn năm mới xuất hiện một lần trên khuôn mặt của cô. Cô nói:



-Xem ra cả lớp thấy những bạn thi được vào lớp rất xuất sắc. Ông trời chẳng cho ai cái gì đâu, cái gì rồi cũng có kết quả. Các bạn sẽ chuyển vào lớp chúng ta trong tuần sau, còn bây giờ, cô xin nhường lại giờ cho thầy dạy ngoại ngữ...



Bóng cô Vân xa dần sau cánh cửa, Dạ Nguyệt Cát bỗng chốc nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời hôm thật trong xanh, liệu lòng người có như vậy?



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Giờ học thứ 3 bắt đầu, nhờ túi sưởi giữ nhiệt, Dạ Nguyệt Cát như được sống lại giữa trận đấu. Giữa cô và thời tiết, nó khiến cô tức tối không chịu được. Như có một mối thù truyền kiếp, Dạ Nguyệt Cát chẳng thích mùa hè và mùa đông. Vì vậy, mùa hè thì phòng cô có điều hòa, mùa đông thì có máy sưởi, nên Dạ Nguyệt Cát chẳng thích ra ngoài vào mấy mùa này. 



Vương Tuấn Khải bên cạnh bỗng lấy tay ấn nhẹ vào cánh tay nhỏ của Dạ Nguyệt Cát, cô nhìn sang thì thấy anh khẽ dùng đôi tay thon dài của mình để di một tờ giấy về phía cô. Dạ Nguyệt Cát nhìn nét chữ rồng bay phượng múa, còn đẹp hơn cả của cô. Trong đó viết:



"Cảm ơn cậu về lọ thuốc, vết bỏng của tớ khỏi hẳn rồi."



Dạ Nguyệt Cát cầm lấy tờ giấy rồi viết lại:



"Không có gì!!!"



Cứ tưởng như vậy là xong nhưng Vương Tuấn Khải là mỉm cười, anh viết thật nhanh, trong lúc giáo viên đang lên phòng lấy giáo án:



"Cậu có muốn xem không?"


Trong lúc cả lớp đang vui vẻ cười đùa nói chuyện, mặt của Dạ Nguyệt Cát thì nhăn lại mà phân tích câu nói của anh. Xem? Xem cái gì? Cô còn chưa kịp viết chứ "không" thì Vương Tuấn Khải lập tức vén tay áo lên. Giờ đây Dạ Nguyệt Cát mới hiểu tại sao hôm nay anh lại ăn mặc khác người như vậy. Thì ra là chỉ để cho cô xem vết bỏng đã khỏi. Thuốc của ông nội Dạ Năng nhập từ nước ngoài sao mà không tốt được. Nhìn ánh mắt của anh sáng choang, Dạ Nguyệt Cát khẽ cười.


Vương Tuấn Khải đúng là đồ trẻ con. 



Trẻ con hết cỡ.



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Thời gian thấm thoát trôi đưa, mới thế mà đã hơn một tuần, ngày mà ba người kia được vào lớp A, cả lớp ai ai cũng phấn khích. Phần lớn đều hướng về phía người được điểm tuyệt đối kia, Nhan Nam Lăng rốt cuộc là thần thánh phương trời nào sao lại xuất hiện trong trường trung học số 11 này? 



Cô Vân lại một lần nữa thấy sự phấn khích của cả lớp, không nén được nụ cười tươi rói. Cô nói:


-Được rồi, xem ra lớp khá ồn ào nhỉ, phấn khích quá chăng? Cô giới thiệu bạn đầu tiên nhé. Đó là An Lương, bạn đó đã học với lớp được 2 năm rồi. Nhưng do đầu năm không cẩn thận mà rớt xuống lớp B. Nào An Lương, em và đi...



An Lương cũng không phải là người xấu trai gì, cậu ấy cũng có fan trong trường. Nhưng đương nhiên lực lượng fan không bằng Tuấn Khải rồi. Cậu bước vào lớp, lớp chào đón cậu bằng một tràng vỗ tay và tán thưởng vì sự trở lại của một anh hùng. Cô Vân nói tiếp:



-Tiếp theo là Dạ Đường Yên, bạn ấy là một học sinh chuyển từ lớp C lên đây. Đs là một lớp bình thường nhưng sự cố gắng của bạn ấy đã chứng minh được. Cái gì cũng cần có sự chăm chỉ. Vào đi em, Đường Yên...



Đám con trai thì hò hét dữ dội hơn trước, còn đám con gái thì im lặng không nói gì. Mà nhìn cánh cửa bằng ánh mắt hình viên đạn. Cái gì mà cố gắng? Đến đây để tán Vương Tuấn Khải của tụi này sao? Mơ đi. Có đòi mà cho nhé. Đường Yên bước vào, Dạ Nguyệt Cát nhìn thấy không nói gì.


Con bé sáng nay đã dậy thật sớm, lục tung mọi thứ trong phòng ồn ào lắm. Khiến Dạ Nguyệt Cát dậy theo cùng. Trang điểm thì phải thật xinh đẹp, để không bị chồng tương lai chê xấu? Chẳng lẽ đó chính là châm ngôn của con bé sao?



Cô Vân nhẹ nhàng nói tiếp, nhưng trong đó không giấu nổi ý cười:



-Và người mà cả lớp chờ mong suốt tuần này đã xuất hiện. Cậu ấy mới chuyển đến Trung Quốc không lâu. Cả lớp cùng chào đón Nhan Lam Năng nào...



Cái bóng lưng của Nhan Nam Lăng có lẽ bóng lưng khó quên nhất trong tâm trí của Dạ Nguyệt Cát sau Vương Tuấn Khải. Cậu bước vào, tất cả mọi người đều trầm trồ lên, tiếng vỗ tay vang vọng cả căn phòng. Bóng lưng ngông cuồng, đầy ngạo nghễ. Đôi mày sắc lẹm, đôi mắt phượng quyến rũ, sống mũi tây cùng với làn da vàng đồng mạnh mẽ. Phút chốc, đám con gái trong lớp liền hò hét trong lòng. Chẳng lẽ trai đẹp đều hội tụ vào lớp A rồi ư?



Cô Vân nói tiếp:



-Ba bạn giới thiệu về mình cho cả lớp nghe nhé.



An Lương xung phong lên đầu tiên, đứng trước lớp, ánh mắt khẽ liếc về phía Đường yên rồi hào sảng nói lớn:



-Chào mọi người, mình là An Lương. Mình đã học cùng lớp 2 năm rồi nên chắc không cần giới thiệu gì mấy đâu ha...



Đường Yên tiếp tục, cô bẽn lẽn, nhìn về phía Vương Tuấn Khải rồi dùng giọng nói trong trẻo của mình:



-Mình...mình tên là Dạ Đường Yên, em của chị Dạ Nguyệt Cát, mong mọi người giúp đỡ... Nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua cho mình...



Cái giọng này vang lên, trong lòng Dạ Nguyệt Cát có một chút ớn lạnh, cái gì mà bẽn lẽn, cái gì mà nhẹ nhàng. Mấy lần cô đã được nghe tiếng hét kinh khủng của con bé khi gặp một con gián con. Cái khoảng khắc ấy thật kinh dị. Nhưng người được thần dân suy tôn có lẽ chính là Nhan Nam Lăng, cậu vẫn một mình đứng đấy, hứng chịu bao con mắt dồn dập nhìn mình. Cậu thờ ơ nói:



-Tôi họ Nhan, tên Nam Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top