Chương 17

  Dạ Nguyệt Cát đúng là một con chim én, nếu hôm trước đang ở phương bắc thì hôm sau sẽ bay về phương nam. Nghe nói Trùng Khánh đã vượt qua được cái tuyết dày mấy mét, cô liền sắp hành lí trở về nhà. Ở đây một mình, Dạ Cẩm Nam thì họp hành suốt ngày, làm phiền em gái Hạ Nhược Tâm mãi thì cũng không hay, Vương Tuấn Khải thì cùng đồng bọn tới Tứ Xuyên biểu diễn rồi, chẳng ai chơi với Dạ Nguyệt Cát cả. Chán quá nên đây là cách mà cô chọn cho mình một lối giải thoát. 



Sau mấy tiếng ngồi ê mông trên máy bay , Dạ Nguyệt Cát cuối cùng cũng hít thở được không khí quê nhà, 1 tuần xa nhau, liệu mày có nhớ tao không Trùng Khánh? Không khí nói là bớt lạnh nhưng Dạ Nguyệt Cát vẫn thở ra được hơi trắng mong tanh trong không khí. Đài dự báo thời tiết đúng là càng ngày vớ vẩn. Nhưng không sao, vè nơi cô muốn, Dạ Nguyệt Cát rất thích.


Mặc dù Dạ Nguyệt Cát ghét căn nhà hiện tại, nhưng chỉ có nơi đấy là Dạ Nguyệt Cát có thể ở. Cô xách vali vào nhà, trời cũng đã 7 giờ tối. Dạ Nguyệt Cát nghe thấy tiếng cười vang vọng từ phòng ăn, Dạ Mạc Lâm có lẽ là người cười to tiếng nhất. Ông nói với giọng hào sảng:



-Quả đúng là con gái của Dạ mạc lâm này, cái gì cũng giỏi. Đường Yên, nhân dịp con thi trúng vào lớp A này, con muốn gì cha cũng thưởng cho...


Đường Yên cười khanh khách nói:



-Ba à, cái điện thoại của con cũ rồi, con muốn thay cái mới, mấy đôi giày kia đi chán rồi, con cũng muốn đôi mới, à còn nữa, con muốn mua máy tính xách tay, xe đạp điện,...



Một đống yêu cầu Đường Yên đưa ra, Dạ Mạc Lâm đều đồng ý hết, Tô Thiên Nhã ở bên cạnh thì khen con gái thảo mai, xinh đẹp, thông minh. Dạ Nguyệt Cát cười thầm, xem ra với một đống giải thưởng học sinh giỏi mà cô đạt được,chẳng bằng một tí gì từ việc một con bé từ lớp loại bét lên lớp A. Họ yêu thương chiều chuộng con bé là vậy nhưng còn cô thì sao? Là con nô tì cho họ chắc?


Chiếc vali trong tay càng ngày càng nhẹ, còn trái tim Dạ Nguyệt Cát thì có một nỗi sầu càng ngày càng lớn. Tình yêu thương? Tình mẫu tử? Liệu Dạ Nguyệt Cát cô có cần nó? 



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Dạ Nguyệt Cát vừa về hôm qua, hôm sau liền đi học, tối qua, về nhà phát là cô nằm lên giường ngủ luôn. Nhưng giữa chừng thì mơ thấy ác mộng, nên liền tỉnh giấc. Điều đó khiến tâm trạng của cô lờ đờ mệt mỏi. Cô mơ thấy Tô Thiên Nhã và Dạ Mạc Lâm hắt hỏi cô đến đường cùng, người cô be bét máu, tất cả đều do Đường Yên làm, nhưng con bé vẫn giữ nụ cười hồn nhiên. Rồi con bé chạy đi, khoác tay bên cạnh bóng lưng một người con trai, nhìn sau mà quen quá. Dạ Nguyệt Cát cố gắng chạy theo, nhưng càng chạy, họ càng đi nhanh hơn, rồi bóng họ xa dần, Đường Yên và người con trai ấy đi xa. Dạ Nguyệt Cát tràn lên một cảm giác trống vắng nặng nề. Bóng lưng ấy như lấy đi một phần tâm hồn cô.



Bỗng từ lưng truyền lên cho Dạ Nguyệt Cát một cảm giác đau rát, có ai đó đánh cô thì phải. Tiếng "Bốp" vang lên to đùng, Dạ Nguyệt Cát cảm thấy tức tối, cô trừng mắt về đăng sau, nhìn bóng người đánh cô. Thì ra là An Lương, đánh xong cô rồi mà cậu vẫn cười, một nụ cười hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Cậu nói:



-Sao mà đi như xác sống vậy Cát Cát?



Dạ Nguyệt Cát không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến tới phái An Lương, giáng cho cậu một cú đáng vào lưng. Vang vọng hẳn tiếng "Chát" to lơn ban nãy. Đây là cái giá phải trả khi ai đó động vào Dạ Nguyệt Cát trong lúc cô đang bực bội. Cái thằng An Lương chết tiệt, dám trêu cô trong lúc này. Nhìn vẻ mặt đâu dớn xen lẫn vui vẻ của thằng bạn, Dạ Nguyệt Cát đi tiếp, chỉ vứt lại một câu:


-Đồ điên!



An Lương hồi phục lại vết thương, trên mặt anh vẫn là nụ cười ấy, nụ cười luôn nở ra mỗi khi cậu gặp được người thân thiết. An Lương sánh vai cùng Dạ Nguyệt Cát vào trường, cậu dở giọng làm nũng:



-Cát Cát, cậu đi đâu trong một tuần này vậy? Sao tớ không liên lạc được với cậu? Chẳng được đến nhà cậu chơi, tớ buồn lắm!



Hừ! Chẳng phải An Lương đến nhà cô chỉ để ngắm Đường Yên và tìm cách nói chuyện với con bé hay sao? Mỗi lần như thế, cô chỉ là một đứa bù nhìn, đi nhìn chuyện tốt của người khác. Dạ Nguyệt Cát nói bằng giọng sắc sảo:



-Mỗi lần cậu đến nhà tớ, toàn sán lại gần Đường Yên để nói chuyện. Còn tớ thì sao? Là không khí chắc?


An Lương như bị chột dạ, bèn cười:



-Đâu đâu! Cát Cát là bạn tốt của tớ, mãi mãi là vậy...



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Sau khi thoát khỏi tên gian dối An Lương, Dạ Nguyệt Cát mệt mỏi vào lớp học. Vừa đến lớp, cô gục mặt xuống bàn, thở dài mệt mỏi, bóng lưng chàng trai trong giấc mơ, rốt cuộc là ai, sao lại cho cô cảm giác mất mát như vậy? Dạ Nguyệt Cát khẽ ngẩng đầu lên, nhìn một vòng quanh lớp, nói là hết lạnh rồi nhưng xung quanh ai cũng là một lớp áo bông ấm áp. Nhưng có lẽ người nổi bật nhất phải là chàng trai đang lau bảng ở bục giảng.



Cậu một mình một chiếc áo lên, bên trong là lớp áp sơ mi mỏng manh, cậu không sợ lạnh sao? Mà sao, bóng lưng ấy, thật giống, giống với người con trai trong bức ảnh. Chiếc lưng thẳng, dáng người cao và đặc biệt là bờ vai đại dương vững chắc. Thứ mà khiến cho cô gái nào cũng mê mệt, chỉ mong được lao vào vòng tay ấy mà ôm. Dạ Nguyệt Cát nhìn sang bảng phụ bên cạnh, nhìn vào ô trực nhật, hôm nay người trực nhật là... Vương Tuấn Khải? 



Là anh thật ư? Người có tấm vai đầy quen thuộc ấy? Nhìn vừa lạ thường vừa có chút bất ngờ. Trong đầu Dạ Nguyệt Cát có bao nhiêu hồi tưởng thì tiếng chuông reo lạ làm cô trở lại người mình, kéo xuống được mảng tâm hồn đang trên mây. 



Bóng dáng uyển chuyển của cô Vân bước vào, người giáo viên mới 27 tuổi xuân xanh ấy, vẻ nghiêm nghị trưởng thành của cô luôn là hình mẫu để Dạ Nguyệt Cát học tập. Đặt quyển giáo án xuống dưới bàn, cô nghiêm nghị nhìn cả lớp, nhìn những học sinh mà cô mới làm quen được vài tháng. Cô trịnh trọng nói:



-Cả lớp, sau đợt thi chuyển lớp vừa mới đây, lớp chúng ta đã xuất sắc không để bạn nào bị loại ra khỏi lớp cả. Nhưng cũng vui mừng thay khi lớp chúng ra đón thêm ba bạn mới. Họ đã xuất sắc làm được bài thi và vào được lớp...



Cô Vân nói đến đây, Dạ Nguyệt Cát nghĩ, 3 người, xem ra cũng nhiều thật, trong đó Dạ Nguyệt Cát đã biết rằng nhất định sẽ có Đường Yên . Nhưng còn 2 người kia? Sẽ là ai chăng? Cô Vân nói tiếp:


-Trong đó, chúng ta có bạn Dạ Đường Yên ở lớp C, An Lương ở lớp B và một bạn du học sinh. Bạn đó đã thi và đạt được kết quá vợt qua cả mong đợi, điểm tuyệt đối cho tất cả các môn...


Nói đến đây, dưới lớp được một trận vỡ òa, là ai mà học giỏi vậy? Trình độ đã đạt được đến của tuyệt đối, người ấy còn là còn là con người không vậy? Cô Vân thấy thái độ của lớp, bèn cười mỉm rồi nói:



-Bạn ấy là Nhan Nam Lăng, đến từ Âu Mĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top